Sinh Nhật HT Thích Thiện Tâm 15-08-2018

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật Thầy Trụ Trì Thích Thiện Tâm do qúy Phật tử Chùa Hoa Nghiêm tổ chức vào tối thứ Tư 15-08-2018

Read the rest of this entry »

No Comments

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.31 – Ch.34

31 Tu pháp Xa-Ma-Tha Tức là tu Chỉ hoặc gọi là tu Định.

Cuộc sống của con người hằng ngày cũng giống như một bải chiến trường. Họ phải đương đầu, chiến đấu từ nội tâm cho tới ngoại cảnh. Từng giây từng phút vọng tưởng khởi dậy, niệm nầy lặng xuống niệm khác dấy lên quây cuồng không ngừng nghĩ trong tâm của chúng ta. Thiền Xa-Ma-Tha giúp chúng ta có đủ năng lực làm lắng xuống tất cả những vọng niệm để cho tâm được an định. Vì thế phương pháp nầy còn gọi là Chỉ tức là làm dừng mọi vọng thức trong tâm. Như thế thì niệm Phật A Di Đà cũng chính là thực hành Thiền Chỉ vậy vì khi niệm hồng danh Phật A Di Đà là dùng một chánh niệm để dừng tất cả những vọng niệm khác. Khi tâm không còn các vọng niệm tức là khi niệm mà không còn niệm thì lúc ấy họ đạt được nhất tâm bất loạn tức là kiến tánh. Ngày xưa các vị đại đệ tử của Phật cũng dùng Thiền Chỉ để đoạn trừ tất cả phiền não khổ đau thì tâm sẽ định và họ chứng được quả vị A-La-Hán tức là kiến tánh. Read the rest of this entry »

No Comments

Vu Lan Ngày Trước

Thuở ấy quê xưa hằng mong tháng bảy 

Vu lan về… thừa bánh trái nhà nhà 

Ngây thơ… biết gì lễ Mẹ, lễ Cha 

Nhởn nhơ  theo đoàn… cùng vui chúng bạn 

 

Nhiều thập niên, trưởng thành trong hoạn nạn 

Mất cả Mẹ Cha… dong ruỗi… phương xa

Hiu hắt mưa Ngâu, hoài niệm thiết tha 

Thèm được nghe… Mẹ quở yêu… trách mắng  Read the rest of this entry »

No Comments

Năm Lời Khuyên Dạy Về Thiền Định Bằng Hành Động

Phép “thiền định” bằng tư thế ngồi yên tương đối được nhiều người biết đến. Đấy là phương cách thích hợp nhất giúp người tu tập phát huy các phẩm tính của tâm thức: đấy là cách ngồi, giữ yên lặng, chọn một nơi kín đáo… Thế nhưng ngoài những lúc thiền định ra thì người tu tập lại phải hội nhập với cuộc sống bình thường, trở về với các sinh hoạt thường nhật, tất nhiên là không tránh khỏi phải hành động… Vậy phải làm thế nào bây giờ?

Một bản kinh thật chủ yếu là Tứ Niệm Xứ (Satipattana-sutta) khuyên phải tập trung sự chú tâm và quán thấy vào từng cử chỉ “thông thường”: chẳng hạn như “khi đi tới hay đi lui…, khi nhìn thẳng hay nhìn chung quanh…, khi co hay duỗi thẳng chân tay…, khi ăn, khi uống, khi nhai hay đang lúc tận hưởng thức ăn…, khi đại tiện hay tiểu tiện…, khi đang bước hay đứng lại, khi đang ngồi, đang chìm vào giấc ngủ, hay lúc vừa thức giấc, khi mở lời để nói hay giữ sự câm nín…, thì người tu tập cũng đều phải thực thi với tất cả sự chú tâm và quán thấy”. Read the rest of this entry »

No Comments

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.30

30 Thế nào là ma cảnh?

Ma cảnh là những hiện tượng không có thật, những cảm giác hư huyễn, những ảo tưởng mà người tu thiền thường gặp phải trong giai đoạn nào đó. Ma cảnh là những vọng tưởng đến và đi theo thời gian nhưng nó sẽ trở thành chướng ngại cho người tu vì thiếu sự chỉ dẫn để nó quyến rũ mà tưởng rằng nó là thật. Ma cảnh thường xuất hiện tùy theo nhân cách tánh khí của người tu. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã giảng rõ về 52 loài ma cảnh khác nhau. Sau khi siêng năng tu tập để kiềm chế tư tưởng đến một lúc nào đó ma cảnh sẽ xuất hiện và điều nầy rất thông thường không có gì là lạ cả. Có người nhìn thấy các hiện tượng lạ lùng, có người nghe được những lời nói, hay mách bảo xui khiến, có người còn ngửi được những mùi hương hay có thể sờ mó được một vật gì kỳ lạ. Có khi họ thấy thân thể nhẹ bổng lên như bay, có khi họ cảm thấy như rơi vào một hố thẳm không đáy. Có khi họ bật ra các câu nói kỳ lạ mà không thể kiểm soát được. Read the rest of this entry »

No Comments

Đức Phật A Di Đà Và Cõi Tịnh Độ Cực Lạc

Nói chung, ta được biết là có nhiều cõi Tịnh Độ, nhiều cõi linh thánh của những Đấng Giác ngộ mà chúng ta gọi là chư Phật. Cõi Tịnh Độ của Đức Phật Vô Lượng Quang A Di Đà thì đúng là một nơi độc nhất vô nhị. Có những cõi Tịnh Độ ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, và ở trung tâm. Trong số đó, cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà là nơi dễ đến nhất và vì thế rất đặc biệt. Nhờ lập một ước nguyện đặc biệt được tái sinh trong cõi Tịnh Độ Cực Lạc, ta có thể thành tựu sự chuyển di tâm thức của ta tới cõi đó. Năng lực của lời cầu nguyện, năng lực của ước nguyện sùng mộ và nhiệt thành là tất cả những gì cần phải có.

Trong mối liên hệ với thế giới của ta thì Cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà ở phương tây và ở phía trên thế giới của ta. Ta phải chấp nhận một vũ trụ quan và nhận ra rằng có nhiều hệ thống thế giới khắp không gian. Tôi đang nói tới một hệ thống hết sức bao la. Chúng ta hãy xác định vị trí của ta. Read the rest of this entry »

No Comments

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.28 – Ch.29

28 VÀI NÉT VỀ THIỀN

Ngày xưa có Ngài Trần Huyền Trang Đường Tam Tạng đi qua Ấn Độ thỉnh kinh. Ngày nay cũng có rất nhiều bậc trí giả từ phương Tây đang đi về phương Đông tầm sư học đạo. Sống trong một xã hội càng văn minh tiến bộ thì tâm thức càng gắn liền với phiền não khổ đau. Vì thế con người trong những thế kỷ sau nầy có khuynh hướng quay về với chân lý của Đức Phật để tìm lại cái thanh tâm thường lạc và tránh xa mọi ô nhiễm để có cuộc sống an vui tự tại.

Mà muốn đạt được cái thanh tâm thường lạc chúng ta phải xoay lại nhìn thẳng vào tâm của mình để thấy các vọng tưởng. Vì thế cứu cánh vẫn là chinh phục nơi tâm mình và dẹp bỏ vọng tưởng. Nhưng con người luôn luôn lầm lẫn vọng tưởng là tâm của mình nên các vọng tưởng nầy dẫn chúng ta chạy ngược chạy xuôi không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nên nhớ tâm vọng tưởng là ý nghiệp, là động cơ dẫn dắt chúng sinh đi trong luân hồi sanh tử. Chỉ khi nào dứt nghiệp thì vòng sinh tử cũng theo đó mà dừng lại. Read the rest of this entry »

No Comments

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải Vô Thượng Niết Bàn Ch.26- Ch.27

26 Pháp giới Duyên Khởi

Thuyết nầy cho rằng pháp giới tức là con người và vũ trụ là một duyên khởi rất lớn có nghĩa là tất cả các pháp làm nhân, làm duyên cho nhau để nương tựa, tương phản, dung thông mà thành lập.

Cái năng lực của pháp giới duyên khởi nầy không phải thuộc về “nghiệp lực” của chúng sinh, cũng không phải cái “tạng thức“ sai biệt sinh diệt của A-lại-da và cũng không phải cái “lý tánh bình đẳng” bất sanh bất diệt của chân như mà chính là do vạn pháp. Thật vậy, pháp nầy dung thông với pháp kia và ngược lại để cùng nhau làm duyên khởi. Sự dung thông nầy kéo dài đến bất tận, tột cùng nên được gọi là “trùng trùng duyên khởi”. Read the rest of this entry »

No Comments