Hai Chuyến Bay Định Mệnh

MH370 xuất phát từ Mã Lai đi Bắc Kinh

Vào khuya Thứ Bảy vút lưng trời lồng lộng thinh thinh

Chưa đi vào không phận Việt Nam thì quay đầu biến mất

MH17 khởi hành từ Hòa Lan tới Mã Lai

Vào Thứ Năm tay chào tay vẫy thân quen

Vun vút lao lên đến Miền Đông nước Ukraine

Thì gãy cánh, nhủi xuống, nổ tung, bốc cháy

Hai chuyến bay định mệnh

MH370, ngày 8 tháng 3 năm 2014

MH17 thì ngày 17 tháng 7 năm 2014

Hai chuyến bay cách nhau hơn bốn tháng

Hay nói rõ hơn là một trăm hai mươi chín ngày

Khủng khiếp, kinh hoàng, nghiệt ngã, thương thay

Cả nhân loại trên trái đất đều bàng hoàng rúng động

Một chiếc thì nghi lao xuống Ấn Độ Dương

Mang theo 239 con người biến mất, biệt tăm, bí ẩn

Một chiếc thì bốc cháy, tan tành, tung tóe Đông Âu

298 thân mạng cháy đen, vỡ toát, vung vãi, khổ sầu

Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn thân nhân khô nước mắt

Sáu tỷ người trên quả địa cầu cũng chùn lòng quặn thắt

Cơ cơ, cảm cảm, cầu nguyện, xót thương

Hương hương, khói khói, quyền quyện vương vương

Hoa hoa, quả quả, dâng dâng vĩnh biệt

Hai chuyến bay định mệnh

239 cộng với 298 thảm thiết

537 thân mạng con người, một số phận chung

Một lần đi là đi mãi vô cùng

Đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại

Đi không kịp ngáp kinh hoàng hớt hãi

Đi không kịp kêu tiếng cuối cuộc đời

Đi với muôn trùng chót đỉnh chơi vơi

Đi với vô thinh tạ từ cõi sống

Hai chuyến bay định mệnh

537 con người đa quốc đa phương đa chủng

Đủ mọi giới mọi thành phần nam nữ trẻ già

Sống có nhà mà chết không bãi tha ma

Còn hơn cát bụi trả về cho cát bụi

Hai chuyến bay định mệnh

537 con người khác màu da tiếng nói

Nhưng cùng chung cái chết tức khắc tức thì

Hỏi cõi nào là cái cõi âm ty

Sao lạnh lùng, sao kinh hồn quá thế

Thế thường của nhân sinh

Muốn sống cũng khó, mà muốn chết đâu có dễ

Thân mạng con người, đâu phải cỏ rác hay sao

Vậy mà xảy ra, tái diễn, vô cơ, vô cảm tơ hào

Người chết đã an bài

Người sống vĩnh viễn không thể bài an để sống

Hỡi thế lực nào đã cuồng ngông loạn vọng

Hỡi thành phần nào đã manh động nhúng tay

Hận thù ư, khủng bố ư, quá thay

Trời đày còn để chân mây

Đất đày còn để tháng ngày tiêu sơ

Người đày nghiệt ngã xác xơ

Vô tâm vô cảm trơ trơ lạnh lùng

Trời đày xoáy điểm khoanh vùng

Đất đày chìm nổi lao lung lở bồi

Người đày tàn bạo lên ngôi

Tanh tanh máu lạnh hôi hôi máu hồng

Trời đày còn để thinh không

Đất đày còn để vũng nông vũng còi

Người đày quá quắt ôi thôi

Tráo qua đổ lại đãi bôi não lòng

Hai chuyến bay định mệnh

537 mạng con người

Khi đi, giã biệt, nói nói, cười cười

Không về, không tới, không rày, không mai

Mã Lai thương quá Mã Lai

Cả hai cánh sắt một bay không về

Mã Lai ve réo đêm hè

Mong sao qua khỏi cơn mê cuối mùa

Hai cơn nghiệt ngã gió lùa

Đừng thêm cay nghiệt hơn thua tao phùng

Đã trong nhân thế nhau cùng

Thương nhau sự sống trao chung nụ cười

Đã mang kiếp sống con người

Đừng thua dã thú hết lời bảo khuyên

Hôm nay sáng tối buông rèm

Ngày mai lịch sử lên đèn ô danh.

 

Viết thương 2 chuyến bay MH370, MH17 của Mã Lai.

Khuya Chủ Nhật 20-7-2014

TNT Mặc Giang 

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.