Cảm Niệm Ni Cô Phước Liên

Thưa Cô,

Đốt nén hương tâm cùng đạo tràng trang nghiêm vân tập, Thầy mình ngồi đó trong niềm thương cảm với dáng đỉnh đạc uy nghiêm, chúng con vẫn thấy lồng lộng hình ảnh một bà cụ lưng còng vào những buổi chiều tắt nắng hoàng hôn, còn đứng ở một góc phố để mời mọc khách dọc ngang mua những chiếc bánh cuối trong ngày.

Có lần, mặt trời đã lặn hẳn giữa phố phường, Cô loay hoay chưa chịu trở về chùa, gặp một nhân viên An Ninh tuần tiểu, phải chăng vì thương người đồng cảnh ngộ cùng làm bổn phận trong bóng ngã chiều hôm, mà Cô trao tận tay người này mấy chiếc bánh màu tro.  Ông ta lắc đầu nguầy nguậy, bảo không có tiền nên khoác tay từ chối.  Cô ra dấu nói tặng free, thế là từ đó anh chàng Trật Tự không bao giờ đuổi Cô đi nữa.  Diệu Ngọc ra shop đón Cô về Chùa với nụ cười thích thú ngạc nhiên.  Sau này, Thầy mình không bằng lòng cho Cô dấn thân tiếp tục vì tuổi già sức yếu.

Đẩy xe bán bánh mỗi ngày
Còng lưng sương gió dạn dày tấm thân.
Gian nan từng bước xa gần
Đóa hoa công đức trổ phần hậu lai.

Sau khi giải phẩu nhiều lần, xỉu tới xỉu lui ra vào bệnh viện, Thầy trụ trì đã vô cùng lo âu khi không có ai săn sóc Cô trong những ngày còn lại ở Chùa.  Bởi bệnh viện yêu cầu Chùa phải làm thanh vịn tay dọc theo những đoạn đường Cô di chuyển, vì vậy Thầy mình ép lòng gởi Cô trong viện dưỡng lão gần Chùa nhất, cho Cô có thể đến Chùa mỗi ngày vui với tiếng mõ hồi chuông.

Cô ơi, Ngôn ngữ trần gian như vô nghĩa trước chí nguyện đơn sơ nhưng bao la công hạnh của Cô, từ lúc chùa Hoa Nghiêm còn ngụ ở đường Princess.  Vẫn biết ” Sinh ký tử quy” là lẽ đương nhiên, Cô đến thế gian, để là một trong những công thần nhẫn nhục dẫm lên muôn trùng gai góc, hiến trọn lòng mình từ việc bếp núc xa xưa, ân cần niềm nở cho từng Phật tử hoan hỷ đến Chùa.  Để rồi hôm nay rời cuộc thế ra đi, xin Cô thong dong thanh tịnh như tiếng vang của Đại Hồng Chung, như tiếng Hải Triều Âm mà Cô đã gióng lên từng hồi trong Chánh Điện, như tiếng hót của chim Ca Lăng Tần Già mở cửa Tâm Cô, cho một vị Phật cũng đản sinh theo từng câu Nam Mô A Di Đà Phật.

Từng cơn trốt luân hồi cuốn mất bước chân Cô, Cô đã phiêu diêu thoát khỏi những buộc ràng của xác thân bệnh hoạn. Nhưng Cô ơi, hè xưa phố cũ còn lãng đãng trong chiều một chiếc xe bánh ú rong rêu màu hy hiến.  Ôi những nẽo đường gần gũi dáng Cô qua, có nhớ chăng một người thật lặng lẽ hùng tâm, đã vì Tam Bảo mà dốc dạ ngược xuôi trong rực ngời hoa nắng hay câm lặng trầm tư trong gió buốt thu đông.

Giờ đây, là từng khoảnh khắc thời gian thực tại, chúng con ý thức từng giây phút thiêng liêng. Trong tục đế,  Cô gần gũi Thầy và chúng con lần cuối. Nhưng Cô ơi! Giữa vũ trụ trùng trùng duyên khởi mênh mông vô tận này, mình chưa bao giờ mất nhau, cũng như vòng chuỗi niệm Đức Từ Bi vô lượng, luôn hiện hữu trên tay Cô chưa bao giờ buông xuống.  Cuộc đời Cô đã gắn chặt và xả thân cho Chùa. Thầy Phước Ân đã xuất gia cho Cô dưới gốc cây Bồ Đề Đạo Tràng bên Ấn Độ, thật là một phước duyên quá to lớn cho Cô trong kiếp hiện sinh!

Thầy Trụ Trì mình và Phật tử Diệu Ly cũng đã từng lo giường ngủ mền chiếu cho Cô tươm tất.  Đến nỗi, Diệu Ngọc, Diệu Thiện muốn cúng dường vật dụng cho Tăng Ni, Thầy nói chỉ cần lo cho Cô ấm áp, vệ sinh, sức khỏe là đủ rồi. Như cây dừa lúc còn sống nghiêng về hướng nào thì lúc chết đi sẽ ngã về phương đó.  Cô có một quá khứ bền bĩ Thân Khẩu Ý bên Chùa, thì vị lai hướng đi của Cô chắc chắn phải vô cùng tốt đẹp.

Cô ơi, dù Cô đã ra đi muôn hướng, nhưng vẫn còn lại một thời để nhớ cho từng tiếng vang lụp cụp của chiếc xe, đưa Cô chập chững bước về bên ghế Đại Hồng Chung trong Chánh Điện, lúc Thầy mình giãng Pháp mỗi trưa ngày chủ nhật.  Thầy luôn dừng lại khi thấy dáng dấp Cô vừa xuất hiện bên khung cửa thật giản dị đơn sơ, đợi Cô an tọa rồi Thầy mới tiếp tục xẻ chia bài Pháp.

Hoa Nghiêm ơi, vẫn còn mãi thâm tình của Cô suốt bao mùa mưa nắng!

Hoa Nghiêm vắng bóng Cô rồi
Tiếng chuông còn đó dáng ngồi nay đâu.
An nhiên Cô bước qua cầu
Di Đà Phật quốc nhiệm mầu vãng sanh.

Xin chia buồn cùng với thân nhân và con cháu của Cô. Dẫu muôn trùng nhưng công hạnh Cô đã thắp sáng vùng trời Hoa Nghiêm thanh tịnh, cho thế hệ hiện tại và mai sau nối gót chân Cô vun đắp bồi ơn Tam Bảo, cho đạo Pháp mãi rạng rỡ phồn vinh.  Là người con Phật, không bi lụy trước sự chia ly, vì Cô đã trải nghiệm để hiểu thế nào là hy sinh và dâng tặng cho đời dù bốn mùa bão táp mưa bay.

Chúng con thành kính nghiêng mình trước Giác Linh của Cô.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Diệu Ngọc, Diệu Thiện – Bá Duy, Viên Hướng.

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.