Vô Thường ơi!

Hôm kia hoa chớm nở , 
rực rỡ giữa cuộc đời 
Ngày nay hoa tàn úa , 
rơi rụng xuống thềm hoang . 

Ngày nao ta còn bé , 
đùa chơi thật ngây thơ 
Bây giờ tóc đã bạc 
điểm trắng cả mái đầu . 

Nơi đây thì hạn hán , 
Chỗ khác thì bão , mưa 
Lũ tràn về như thác , 
Cuốn trôi bao người , nhà … 

Và chiến tranh xảy ra 
Chỉ vì giành quyền lợi 
Trong tiến bộ văn minh 
Lòng người bị tha hóa ! 

Có những người thật nghèo 
Áo cơm không đủ mặc 
Có những kẻ giàu sang , 
Phè phởn và tiêu hoang . 

Ôi ! Cuộc đời thay đổi 
Ôi ! Lòng người đổi thay 
Đời VÔ THƯỜNG là thế ? 
Tâm VÔ THƯỜNG là vậy ? 

VÔ THƯỜNG ơi ! 
Trong biển khổ mênh mông , 
của cuộc đời trầm luân 
Đau khổ của chúng sanh 
đã chất chồng như núi 
Và nước mắt chúng sanh , 
tràn ngập như đại dương . 

VÔ THƯỜNG ơi ! 
Hãy dẫn dắt chúng sanh , 
Đến con đường gỉải thoát : 
Là lìa xa bến mê 
Tự soi sáng tâm mình 
Về nơi bờ Giác ngộ.

Tịnh Nguyện

http://chuavanhanh.free.fr

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.