Giảng Giải 38 Pháp Hạnh Phúc – Chương 9 & 10

KỆ NGÔN X

HẠNH PHÚC XXXV

Phuṭṭhassa lokadhammehi,
Cittaṃ yassa na kampati
Tâm không xao động vì pháp thế gian

Câu Phật ngôn này có ba yếu tố nên giải:

1. Loka: nghĩa là thế gian. Phạn ngữ Loka còn có nghĩa là hư hoại, tiêu diệt, tan rã, ý nghĩa ấy rất đúng vì thế gian này có gì bền vững lâu dài đâu, mặc dù là núi non sông bể đều cũng có ngày thay đổi, hay tiêu diệt.

2. Lokadhamma: nghĩa là pháp thế gian. Pháp thế gian có tám điều, thường ở trong thế gian hay là ở trong tâm của con người. Vì con người còn luân hồi trong thế gian, nên pháp ấy gọi là thế gian pháp hay là pháp thế gian.

3. Kampate: là rung động. Tâm người vì còn phiền não nên bị tâm pháp ấy làm rung động, xao xuyến, khó được hay mất những pháp ấy. Vì tâm rung động bởi các pháp ấy nên người rất lo chạy theo nó, hoặc tìm về vì chưa có, hay kiếm lại vì bị mất, hoặc vì sợ mất nên lo giữ. Đấy là nguyên nhân sanh khổ vì khi được cũng khổ, khi mất cũng khổ. Thật vậy khi được thì mất công gìn giữ sợ bị mất, khi bị mất thì khổ đã đành. Trong tám pháp ấy có những pháp mà mình không thích không ưa, nên mình lại không muốn cho nó đến với mình, nên hết sức cố gắng không cho nó đến, mà nó vẫn đến.

Tâm pháp ví như cái luới, còn chúng sanh ví như cá trong lưới thật là khó thoát khỏi. Đây tôi xin giải luôn tiếng “Chúng sanh” Phạn ngữ Satta nghĩa là chúng sanh, nhưng còn có nghĩa là dính, ý nói dính trong pháp thế gian; ví như cá mắc dính trong lưới, hay cắn phải câu vậy.

Còn tám pháp thế gian ấy là:

1. Lābho: được lợi.

2. Alābho: mất lợi.

3. Yaso: được quyền chức.

4. Ayaso: mất quyền chức.

5. Pasamsā: được khen.

6. Nindā: bị chê.

7. Sukha: được an vui.

8. Dukha: bị khổ

Trong tám pháp này có bốn pháp người ưa thích, còn bốn pháp người chán ghét.

Chúng ta ham mê hay ưa thích bốn pháp “được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui”. Vì ưa thích nên ta chạy theo nó, đến nổi quên già. Chúng ta quên rằng những gì mà ta ưa thích, ta chưa thỏa mãn, thì lại bị mất đi, hay ta lại bỏ nó ra đi, tôi muốn nói ta chết và không đem gì theo được. Vì con người chưa có trí tuệ, nên không nhận thức vô thường, khổ não, vô ngã, nên chi ta cứ chạy theo các pháp ấy. Ta lại thương tiếc buồn rầu vì những của cải không phải là ta mà không phải là của ta, cũng không trung thành với ta nữa. Đã gọi là Loka (thế gian) nghĩa là tiêu hoại, thì khi nào ta tìm được một điều gì trung thành với ta được? Con người cũng vì tám pháp thế gian nên giết hại nhau. Vì tám pháp ấy mà cá nhân tranh với cá nhân, gia đình tranh với gia đình, xóm này tranh với xóm kia, xứ này tranh với xứ nọ, nên thế gian thường bị chiến tranh tiêu diệt. Xét kỹ, không có gì gây thảm họa cho chúng ta hơn là 8 pháp ấy. Vì vậy nên đức Thế Tôn dạy chúng ta không nên rung động vì pháp thế gian, ý nói không nên để pháp ấy ngự trị trong lòng ta.

Khi chúng ta biết tám pháp ấy gây thảm họa cho nhân loại, thì chúng ta cũng nên cố tránh đi được phần nào hay phần ấy, khi chúng ta cố tránh thì lợi ích trước nhất là chúng ta được an vui, mà người gần ta cũng được hạnh phúc.

Muốn diệt trừ các pháp ấy, phải cần có các pháp này là:

1. Lokapāladhamma: pháp hộ trì Loka (thế gian), gồm hai pháp: Hiri, hổ thẹn tội lỗi; và Ottappa, ghê sợ tội lỗi.

Như ta biết Loka hư hoại, tiêu hoại, mà pháp này gọi là pháp giữ (hộ trì), thì rõ ràng là pháp tương đối, hay đối trị với pháp tiêu hoại. Hai pháp này có ý dạy rằng khi người đời biết thẹn và sợ tội lỗi, thì không bao giờ dám làm tội, thì không khi nào ác pháp đến gần, thì tất nhiên được hạnh phúc vậy.

2. Sati: trí nhớ và Sapajjanna: biết mình. Hành giả phải có trí nhớ để quan sát những đề mục mà tâm thâu lấy, trí nhớ ví như người giữ cửa thành (khi xưa) biết rõ rằng người nào nên cho vào, người nào không nên cho vào. Trí nhớ cũng vậy, không cho các ác pháp xâm nhập vào, mà cho các thiện pháp nhập vào. Biết mình là khi biết pháp ác đã xâm nhập vào rồi, nên cố diệt trừ nó bằng mỗi phương cách.

3. Yonisomanasikāra: có trí tuệ suy xét cho chu đáo. Ý nói khi ta muốn làm việc gì nên dùng trí tuệ suy nghĩ cho kỹ, và biết đâu là hại, đâu là lợi để thực hành.

Trong Chú giải bài kinh Hạnh phúc có dạy rằng: Vì chúng sanh còn nhiều phiền não nên bị tám pháp ấy chi phối, nên khi được lợi thì vui, khi mất lợi thì buồn, tức sanh ra oán thù, cột oan trái làm hại kẻ khác, đó là nhân làm cho người luân hồi và phải khổ mãi mãi, chung quy là ta không diệt bỏ được tám pháp thế gian.

Riêng về các bậc trí thức, khi được lợi lộc quyền chức v.v… cũng như khi bị mất, các ngài không lấy đó làm vui hay buồn, vì các ngài thấy rõ rằng các món làm ta ưa thích, có ở vĩnh viễn với ta chăng nữa, thì ngày kia ta phải bị một lượt với xác thân này ra đi. Trong lúc đó thì thế thường những gì ta yêu thương lắm, thích thú lắm, khi cái ấy hư hay mất vì nguyên nhân nào, thì ta càng buồn nhiều. Mà nếu ta có nhiều vật mà ta yêu thương nhiều mỗi ngày mất đi một món, thì cái khổ ấy sẽ càng gia tăng.

Tâm không rung động vì pháp thế gian là tâm của các bậc thánh nhân, ta còn là phàm nhân, không sao tránh khỏi, nhưng ta cũng phải gắng diệt lần đi, ngày nào duyên tròn đủ, ta cũng đắc được thánh quả vậy.

Có hai pháp làm cho tâm không rung động vì pháp thế gian:

1. Bước đầu tiên học và hành minh sát tuệ, để trí nhớ quan sát từng mọi việc, dùng trí tuệ phán đoán việc làm, làm cho trí tuệ và trí nhớ càng ngày càng tăng trưởng. Quan sát thấy thân này vô thường, khổ não và vô ngã nên bền công tụ lập mãi mãi theo minh sát tuệ.

2. Hành theo Bát Chánh Đạo.

Tâm không xao động vì pháp thế gian có hạnh phúc là:

1. Là người không bị nóng nảy.

2. Là phước lành.

3. Được an vui.

4. Không dễ duôi.

5. Là người thực hành theo lời giáo huấn của Đức Từ Phụ.

6. Là người hành theo Giới-Định-Tuệ.

7. Là người làm lợi ích cho mình trong kiếp hiện tại và vị lai.

8. Là người đáng là gương mẫu cho hậu sanh.

9. Là nhân làm cho Phật giáo được thịnh hành.

 

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.