Nhà tôi


Thuở đó nhà tôi vui lắm, lúc nào cũng có khách, vì Ba làm việc còn 7 anh chị của tôi ở vào độ tuổi mới lớn nên bạn bè rất nhiều .

Ba mẹ tôi rất hiền và dễ chịu nên ai cũng mến, vả lại nhà nằm ngay trung tâm thành phố mà rất rộng trồng khá nhiều cây ăn trái, tôi vẫn còn nhớ như in (vì tôi yêu ngôi nhà đó lắm), nên ai cũng thích đến chơi.Trước sân nhà có 1 cây vú sữa, đến gần Tết, anh tôi thì leo tuốt lên cây bẻ trái, còn mấy chị em tôi ở dưới mỗi đứa túm 1 góc mền đứng hứng, vì mẹ dặn : “Phải ráng hái sao cho có cả lá nữa để cúng và tặng bà con cho đẹp”. Nhà cất theo hình chữ L nên cập theo lối đi vào nhà sau là 1 hàng cau thẳng tắp, quấn quýt dây trầu thật đẹp, vì mẹ thích ăn trầu nên Ba đã trồng cho mẹ. Từ phía hàng cau này là khoảng đất nhỏ với 3 cây dừa, 3 cây mận, 1 cây lựu, 1cây nhãn…anh chị tôi còn trồng thêm bạc hà, ớt và mấy loại rau, có cả mía nữa chứ…giống mía thơm dịu của Ông Ngoại mang từ quê lên. Mẹ còn nuôi heo, anh tôi thì nuôi thỏ còn Ba thì… nuôi dê. Từ cặp dê ấy đã cho chúng tôi những chú dê con rất dễ thương, mỗi đứa chúng tôi dành riêng cho mình 1 con và đặt tên cho chúng.

 Nhưng có 1 hôm Ba đang làm việc thì điện thoại báo là bầy dê của Ba đang ngao du ở Bưu điện của thị xã và chúng nó đã xơi tái hết những chậu kiểng to lớn của họ, liền lúc đó Ba cũng được tin từ Nghĩa trang thị xã bị đàn dê của Ba tàn phá.

Ba tức tốc nhờ mấy chú nhân viên của Ba đem xe đưa đàn dê về nhà, hàng rào vườn bị chúng làm đổ hết 1 khoảng. Ba bàn với Mẹ đem bán đàn dê trong lúc tất cả bọn tôi ở trường và Nhà hàng Kim sơn (bạn của Ba) đã đến đón chúng.

Buổi chiều đi học về, bữa cơm không khí có gì khác lạ, linh tính báo cho anh em tôi biết có gì đó không ổn, mẹ nghĩ không dấu tụi tôi được lâu nên đã kể hết. thế là cả 4 chúng tôi đều ùa nhau chạy ra chuồng không thèm ăn cơm nữa và khóc như mưa.

Từ đó, anh H, chi H, tôi và Hạnh xem chuồng dê này như ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, dọn dẹp sạch sẻ , trang trí và đem cả bàn ghế ra. Tôi và Hạnh mang hết bộ nồi niêu, hàng xén của mình ra làm nhà bếp, giờ cơm chúng tôi mang ra ngồi ăn , chuyện trò vui vẻ, mang cả sách vở ra để học…rủ bạn bè đến chơi, xem nó như là 1 thế giới riêng của mình, chỉ còn thiếu 1 chuyện là chưa ngủ đêm ngoài đó thôi, vì mẹ nhứt định không cho.

Tết Trung Thu, chúng tôi treo đèn ngôi sao tự làm xung quanh nhà, con nít cả xóm kéo đến kín sân nhà với lồng đèn trên tay sắp thành hai hàng thật dài nối đuôi nhau đi 1 vòng quanh xóm rồi về lại nhà tôi, để được vô ngồi vào cái Thế giới riêng của chúng tôi 1 xíu thôi cũng được, bạn tôi , tụi nó – ai cũng ước gì mình cũng có 1 cái nhà nhỏ bé như thế và chúng tôi lúc đó rất tự hào, đã hào phóng đãi bạn ăn bánh Trung thu, uống nước Si-rô do chị tôi nấu và ăn kẹo nữa. Cả đám vừa ăn uống vừa ca hát…”Tết Trung thu rước đèn đi chơi…” thật náo nhiệt.

Chẳng những tóp nhỏ chúng tôi mê cái chuồng dê ấy mà tóp lớn anh chị tôi cũng mê luôn. Lúc đó phong trào “Cầu Cơ” rất phổ biến và địa điểm để làm cái chuyện thiêng liêng này không đâu kín đáo bằng “Chuồng Dê”.

 Hôm đó khoảng chừng 11 giờ đêm, tình cờ dậy đi tiểu, tôi thấy nhóm bạn anh chị tôi kéo lại đông đủ đang thì thầm gì ở nhà bếp, tò mò đến nghe…thì ra họ đang chờ đúng 12 giờ để ra chuồng dê cầu cơ. Tôi liền năn nĩ xin theo đến rát lưỡi họ mới cho.

Trời tối đen như mực, yên ắng quá, anh tôi xách  đèn pin, chị tôi cầm diêm quẹt và đèn cầy còn những người khác thì 1 bìa cứng chi chít chữ và số, 1 cái hộp nhỏ đựng cái gì tôi không biết, 1dĩa muối và gạo, hình như 1 mớ giấy vàng bạc nữa thì phải. Ra tới chuồng dê, trãi miếng giấy cứng ra, lúc này tôi mới biết trong cái hộp khi nãy là 1 mảnh gỗ hình trái tim, được đặt ngay giữa phía trên của tờ giấy, tôi nghe nói mảnh gỗ phải được đẻo từ ván hòm thì việc cầu cơ mới linh nghiệm.

Mọi người ngồi xung quanh, chị tôi và bạn chỉ mỗi người đặt 1 ngón tay lên miếng ván hòm ấy, rồi 1 chị khác mở tờ giấy ra đọc 1 bài thơ thì phải, giọng đọc thật ai oán, bi thương, tôi không hiểu gì cả, gió lành lanh thổi, tôi thoáng rùng mình, hơ..hơ thôi em đi vô, tiếng tôi chợt vang lên phá tan bầu không khí ma quái vắng lặng đó làm chị tôi bực mình : ‘đã nói mà…cũng đòi theo”, thế là Anh tôi liền dẫn tôi vô nhà…từ đó về sau tôi không theo họ nữa, dù sao tôi lúc đó chỉ là 1 bé gái mới 7,8 tuổi thôi mà…

Tôi còn nhớ hồi đó tôi được được cưng nhứt nhà, tôi sinh ra vào đúng thời điểm Ba tôi đang thăng tiến, tôi sinh vào Ngày Quốc khánh , nên cả nhà chỉ có tôi là được mừng SN lớn nhứt, và cũng chỉ có tôi là có nhiều áo đầm nhứt, vì lúc đó chị N của tôi đang học kỷ thuật, chỉ khéo tay lắm và tôi chính là người mẫu của chị. Tôi sướng lắm vì có 1 đống chị gái luôn nên chẳng những được mấy chị chăm sóc mà còn được luôn mấy anh bạn trai của mấy chỉ lo lót nữa. Hầu như tuần nào tôi cũng có người chở đi chơi, đi ăn kem Thanh bình, đi nhà sách, đi xem phim, đi công viên, vườn trái cây…bởi vì 1 lẻ là mẹ tôi không cho các chị ấy đi chơi 1 mình nên ai cũng dắt tôi theo hi..hi…

Tôi còn nhớ , mỗi sáng thức dậy, chúng tôi thay đồ đi học, còn Ba thì thay đồ đi làm, tôi rất thích hình ảnh ấy của Ba, với đồng phục trắng của CSQG trông Ba thật đẹp, thật oai phong, nhưng cũng thật là hiền lành vì Ba luôn cười với anh, chị em tôi. Nụ cười của Ba, mắt cũng cười theo, nụ cười ấy thấm sâu vào ký ức tôi mãi mãi và mãi mãi …ba ơi, Ba của chúng con!!!

 Ba đi làm, luôn tiện chở chị em tôi đi học , tôi ngồi giữa, chị H ngồi ngoài ôm tôi cho khỏi té ( mẹ nói vậy) trên chiếc Honda 50 của Ba.

Hàng tháng, đứa nào được Bảng Danh Dự là Ba chở đi mua sách ở nhà sách Minh Trí, tôi thì chọn sách Hoa Đỏ, anh chị tôi thì Hoa Xanh, Hoa Tím, nhà tôi chất đầy mấy kệ sách Tuổi Hoa.

Đồ đạc trong nhà đều do 1 tay Ba sắm sửa từ bộ sofa , dàn máy hát đến mấy bộ chén dĩa , ấm trà đều của Nhựt ( 40 năm rồi mẹ tôi vẫn còn giữ được 1 số , ngoại trừ đã cho mấy cậu rất nhiều khi mấy cậu giúp dọn nhà năm 77).

Ba mẹ tôi đến già vẫn Anh với Em nghe thật êm tai. Không biết đã có lần nào hai người đã cải nhau…thật tình tôi không nhớ???

Lúc ấy, trong mắt tôi Mẹ tôi, 1 phụ nữ rất yếu đuối, quanh năm chỉ biết ở nhà chăm sóc con cái (ông bà ngoại là Hội đồng nên Mẹ rất sướng), theo Ba đi làm xa, có thời gian ở Trại lính là hơi cực 1 chút. Đến khi con cái lớn rồi Ba mẹ có nhà riêng thì mẹ không phải làm gì cả. Buổi sáng có chị Tư hay chị Năm đi chợ (vì mỗi lần mẹ đi chợ là xỉu, nên không đi nữa), ở nhà có mấy chị bà con dưới quê lên phụ, mẹ cũng như Ba hiền lắm nên Ông, Bà ngoại và bà con ở quê lên nhà chơi thường xuyên rất vui.

Mẹ thích mặc bồ đồ trắng bằng gấm, hay quần satanh trắng với áo túi lụa, trông mẹ thật là sang trọng và phúc hậu.

Gần Tết, vì nhà đông con, mẹ nói chị đi mua mấy cây vải về để mẹ cắt cho mỗi đứa 2 bộ đồ, để mấy ngày Tết mấy chị em mặc đồ mới giống nhau (mẹ sợ người ta không biết chúng tôi là anh chị em chắc).

Trong nhà thì anh chị tôi quét mạng nhện, ngoài thì quét vôi lại, mấy chị sên mứt dừa, bí , gừng, làm bánh bông lan, bánh thuẫn, bánh in…, làm dưa kiệu, còn anh H tôi thì chùi bộ lư, anh chùi thật kỹ cho đến khi sáng bóng lên mới thôi.

Tối 30 là vui nhứt, không ai chịu đi ngủ cả , thức để đón giao thừa…ai cũng hồi hộp chờ đợi, tôi không biết ý nghĩa gì cả, chỉ thích ngắm hỏa châu , và bịt lổ tai lại khi Ba đốt dây pháo dài thòn treo trước nhà.

Sáng mùng 1, lúc tôi thức dậy là đã thấy mọi người quần áo chỉnh tề, chị Năm thay đồ cho tôi để kịp vào xếp hàng mừng tuổi.

Ba mẹ ngồi trên salon trong phòng khách, trên bàn là 1 xấp bao lì xì đỏ tươi, cả bầy con 10 đứa xếp hàng dài thậm thược chúc Tết Ba Mẹ…thật tức cười vì năm nào tôi cũng nói 1 câu giống nhau như là cái máy ” Năm mới con chúc Ba mẹ mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi , làm ăn phát dạt” và rồi đứa nào cũng mừng rở nhận được 1 bao lì xì có nhiều giấy 1 đồng mới tinh.

Xong rồi, cả nhà bầy lô tô ra chơi, bạn ba đến nhậu, bạn anh chị đến đàn ca, chơi đánh bài , bầu cua ,cá cọp, ăn bánh mứt nói cười rôm rả…còn nhiều, nhiều nữa …ôi mấy ngày Tết thật là vui.

Quên kể, còn 1 thành viên nữa trong gia đình tôi, đó là con Tô, nó là con chó mực với 2 đóm lông màu vàng trên 2 mắt, con chó của Ba tôi, nó thương Ba tôi lắm, mỗi chiều Ba đi làm về, vừa nghe tiếng xe Ba ngoài cửa là nó chạy ngay ra xoắn đuôi, mừng ríu rít, nó nhảy chồm lên chụp vào người Ba, dấu chân nó dính đầy lên áo trắng của Ba tôi. Nó liếm tay Ba, sủa ăng ẳng, Ba cuối xuống vuốt đầu nó rồi 2 ba con dắt nhau vô nhà.

Có đợt chó dại Ba dẫn Tô đi chích ngừa sau đó về Sở của Ba ở chờ Ba hết giờ rồi về nhà luôn , chỉ 1 lần mà nó nhớ.

Hôm đó ở nhà nó ngậm chiếc dép của chị tôi đứt mất 1 quay chỉ bực quá lấy chiếc dép ném luôn vô nó, nó sợ quá bỏ chạy ra cửa không biết lúc đó ai sơ ý ra ngoài mà không đóng cổng thế là nó chay tuốt ra ngoài. Chị tôi, sau khi ném nó xong cũng không để ý tới…Tới chiều Ba về dẫn con Tô cùng về với Ba, nó lấm lét nhìn chị, Ba la chị và nói nhân viên của Ba thấy nó lãng vãng ở cửa, họ nhớ giống con Tô nhà mình nên báo Ba ra xem thì quả nhiên là nó. Con Tô của Ba là như vậy đó, rất trung thành, nó sống với chúng tôi được hơn 8 năm rồi bệnh chết.

Ôi! thời vàng son của gia đình tôi nay còn đâu???

http://bebo200300.blogspot.com.au/2010/01/nha-toi.html

Comments are closed.