Nước Mắt Long Lanh

Có lần đang đi bát phố với Nhung, thình lình Thùy dừng lại, mặt mày tái xanh, miệng há hốc, một tay nắm chặt tay Nhung tay kia để trên ngực run run khẻ bảo : « Ai như là… mà không phài rồi ». Vậy là Thùy vẫn còn mong gặp lại Sơn, dù chỉ một lần.

Thùy cũng tâm sự với Nhung là đi đâu mà nghe tiếng nói trầm ấm, tiếng cười dòn tan của ai vang lên, nhìn dáng dấp dong dỏng cao gầy gầy với mái tóc quăn dợn sóng, Thùy lại nhớ đến Sơn khi mỉm cười vu vơ khi nước mắt chực trào rạ Bạn bè trong lớp, trẻ trung và hồn nhiên chưa biết tâm sự buồn của Thùy thường đùa gọi chị là « người đẹp trong mơ » vì nhiều khi bắt gặp chị thẩn thờ xa vắng như thi sĩ đi tìm vần thơ.

Tuy nhiên dù Thùy không quên nhưng vẫn cố vươn lên vì tình yêu của Thùy không bị hoen ố bởi dục vọng, ích kỷ, oán thù mà là sự tổng hợp tăng trưởng vun bồi bởi bao thứ tình cảm sâu đẹp khác như niềm tin trọn vẹn ở nhau. Chưa bao giờ họ có ý lợi dụng dối trá đẩy đưa đùa chơi cho biết, họ thành thật đến với nhau êm đềm thơ mộng, họ không chỉ yêu nhau bằng lời mà bằng cả khối óc trái tim. Vẫn biết Sơn đi là không còn đường trở lại nữa, bạc tình như thế là bằng chứng hiển nhiên khó dung, nhưng Thùy vẫn chưa thể nào quên Sơn được, dù trái ngang hi hữu đã chia đôi ngả.

Ba năm trôi nhanh, Thùy tốt nghiệp và được bổ nhiệm về quệ Cả nhà Nhung, lúc bấy giờ Sâm đã về, quyết định làm một bửa ăn chia tay có cả Nhân đến dự. Nhìn Thùy vui tươi hân hoan như yêu đời trở lại, Nhân cảm thấy vừa mừng điểm chút lo âụ Vì anh e rằng khi trở về quê cũ, Thùy lại nhớ chuyện xưa. Nhân chỉ biết hé mở lòng mình một chút là anh hứa sẽ đến thăm Thùy một ngày thật gần đây. Thế mà Thùy thật vô tư vồn vã mời cả nhà nếu có dịp viếng quê Thùy luôn, Thùy sẽ là ngưòi hướng dẫn đắc lực nhất giới thiệu phong cảnh đẹp, đặc sản, di lích lịch sử quê mình. Hy vọng !

Thời gian vút qua, mới ngày nào trở về quê mà bây giờ gần kết thúc niên học. Nhung Thùy vẫn còn thư từ cho nhau. Có lần Nhung cho hay Nhân vừa được đi tu nghiệp một năm ở nước ngoài và rất mong ngày về để đến thăm Thùy như đã hứạ Thùy vẫn sống độc thân với mẹ và dì hai, em trai Thùy đã lập gia đình đi làm xạ Ba má Sơn lâu lâu cũng đến thăm Thùy và ngược lại nhà có trái cây ngon hay có giổ đều đem biếu và đến mời chung vui. Nghĩa tình hai bên sui gia hụt nầy thật đẹp làm sao !

Thùy rất tận tâm với nghề và đối tượng nguồn vui bấy giờ là các em học sinh quê nhà. Thùy tỏ ra tế nhị thông cảm các em hơn vì hiểu rõ phần nào hoàn cảnh từng làng mạc địa phương, phong thổ tỉnh mình. Nhìn Thùy hăng say trong sinh hoạt nhà trường, liên lạc với gia đình phụ huynh lớp mình chủ nhiệm, mẹ Thùy hiểu ngay là con gái mình đã chọn đúng đường để sống lại và quên. Thời gian cũng là liều thuốc hồi sinh cho những người biết sống.

Mùa hè năm nay, còn vài ngày nữa là Thùy lại lên đường đi gác thi ở Cần thơ và về chấm thi như thường lệ tập trung tại Saigon. Nhân cũng vừa về và Nhung cũng đã hẹn gặp nhau ở nhà Nhung như lần nào Thùy có dịp về đâỵ Đu đưa trên chiếc võng mới treo Thùy ngâm nho nhỏ những vần thơ ngày xưa Sơn gửi, nước mắt lưng tròng. Theo dòng thời gian, niềm hờn đau như vơi dần chỉ còn những kỷ niệm đẹp dấu ấn của tình yêu đầu đời

Có tiếng gõ cửa Thùy vội đứng dậy ra xem. Thì ra là Chi, chị họ đồng nghiệp của Thùỵ Thùy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi huyên thiên:

– Gió nào mà đưa chị đến đây ? Lâu rồi không gặp chị, « gái một con trông mòn con mắt » thật đó. Anh Danh và bé Trí đâu mà chị đi một mình vậy ?

– Ở nhà với ông bà ngoại, ảnh nhậu với ông già, bà ngoại bế cháu đi khoe với hàng xóm họ hàng, các cậu dì thay phiên nhau cưng chìu nựng cháu Mới có đứa cháu đầu cả nhà thích lắm. Nhớ Thùy vội đến thăm đây. Nghe nói Thùy được cảm tình học sinh, đồng nghiệp. Mừng cho Thùy nha

– Cám ơn chị. Chị uống nước dừa xiêm với em, dừa mới hái ngọt lịm hà.

Dì Hai mang lên hai trái dừa, trên đầu vỏ xanh đã được vạt đi chừa lại phần xơ trắng, chính giữa sâu hơn để lộ chút cơm dừa chỉ vừa đủ để cấm ống hút vào trong.

Nước vào lời ra hai chị em vui vẻ kể chuyện vui trường lớp. Thình lình Chi trầm giọng xuống bảo :

« Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,

Vô duyên đối diện bất tương phùng. »

Thùy à, tuần rồi chị đi thăm một chị bạn sanh, ra về chạm mặt ngay với ai em biết không ? Thùy hơi tái đi nhẹ lắc đầu

– Anh Sơn, nhìn ảnh không ra, trước kia đã ốm ròm bây giờ gầy nhom, tóc hoa râm coi già dặn phong trần lắm, nếu ảnh không chào chắc chị cũng không nhìn ra đâụ Chị cũng ngài ngại hỏi thăm nhưng ảnh dường như cũng biết thế nên nói ngay :

– Lâu quá không gặp anh chị và bạn bè ngày xưa, nay gặp chị mừng thật mừng. Nghe tin chị sanh cháu trai đầu lòng nữa, chúc mừng chị.

– Cám ơn anh, mà anh đi đâu trong nầy vậy ? Chị sanh à ?

– Dạ không, nhà tôi đang nằm trị liệu ở đây

– Bệnh tình chị bây giờ thế nào vậy anh ?

– Theo lời bác sĩ điều trị, khó bình phục lắm, nhưng « còn nuớc còn tát » thôi

– Anh có thể cho tôi vào thăm chị không ?

Sơn hơi ngần ngừ rồi dẫn Chi vào phòng bệnh. Thùy ơi, một người đàn bà khá đẹp tuổi đời xấp xỉ tụi mình thế mà bị chứng bệnh nan y Đáng thuơng làm sao ! Anh Sơn giới thiệu chị xong, chị ngạc nhiên khi nghe thấy cô ta có vẻ vui lên khi gặp chị. Cô ta mời chị ngồi chiếc ghế sát bên giường như để dễ nói chuyện hơn. Biết ý vợ, anh Sơn xin phép ra ngoài một chút.

– Cô Chi phải có họ hàng gần với cô Thùy không ? Lâu nay tôi có ý muốn đến nhờ cô giúp tôi đến gặp cô Thùy mà ngại quá sợ cô không bằng lòng, lần lựa rồi bệnh càng nặng thêm. Cô để cho tôi nói hết rồi tùy cô thôi

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.