Quy y và Ngũ Giới

Đạo Phật chỉ truyền tam qui và ngũ giới cho công chúng. Nhưng đây là cơ bản của hạnh phúc cho cõi ngừơi và cõi trời. Nếu đánh mất tam qui ngủ giới thì không còn an lạc hạnh phúc nữa. Vì vậy đạo Phật là phước báu cho cõi người và cõi trời, là ruộng phước mà người và trời được gieo vào hạnh phúc cho chính đời sống của muôn loài. Nếu đời sống không có hạnh phúc thì quá đau thương như thế giới của địa ngục, quỷ đói và súc sinh.

Tại sao vậy? Bởi vì có tu hay không tu, có tôn giáo hay không có tôn giáo, thì con người cũng phải có 5 giới là:

1/ Không sát nhân.
2/ Không trộm cắp.
3/ Không tà dâm.
4/ Không vọng ngữ.
5/ Không rượu và ma túy.

– Nếu không có 5 giới thì có rắc rối không an ninh. Pháp luật nào cũng không chấp nhận thành phần hình sự vì hủy phạm năm giới này vậy..

Nhưng cái tinh hoa của giới đức này của Phật giáo là tình thương. Năm giới là bản sắc của tình thương. Cái gốc của giới là thương yêu, vì đạo Phật là đạo từ bi, nên giới đức này là phát xuất từ sự tự giác của tình thương.

Nên nó không phải là hàng rào cấm đoán ức chế con người. Nếu không có gốc rễ của lòng yêu thương thì không phải là giới đức của Phật tử. Một người Phật tử quy y PHÁP thì có giới pháp là 5 giới. Giới Pháp này chính là con đường thiện nghiệp đem lại phước lành cho nhân thiên, nó chính là phước báu của nhân thiên. Cõi trời và cõi người không thể tồn tại nếu bị đánh mất 5 giới mầu nhiệm này. Người ta không bao giờ có thể giử giới nếu tình thương không có mặt, vì vậy giới là sự mầu nhiệm, là phép lạ của sự sống. Giới chính là phép lạ của tình thương. Bởi vì Giới là thương yêu và bảo vệ hạnh phúc của chúng sanh muôn loài.

Bản chất bất bạo động của Phật tử là do tình thương mà có giới, có giới thì làm sao mà lại không bất bạo động. Lửa có thể đốt đựơc cây khô và các chất đốt. Nhưng làm sao có thể đốt được những chất không dẫn lửa. Lửa không thể được đốt lên bởi các chất không dẫn lửa. Nếu tình thương có thật thì giới không bị phạm như lửa không thể đốt chất không phải là chất đốt. Sắt và vàng có thể bị lửa làm chảy ra nhưng không thể cháy và bị hủy hoại bởi lửa. Phật tử thì bất bạo động vì không bị lửa đốt. Không bị mất giới chính là do không bị lửa dục vọng đốt mất tình thương. Do đó đạo Phật đến đâu cũng không có chiến tranh áp bức con người phải đi theo đạo Phật, vì đạo Phật là Bất Bạo Động từ bản chất. Tuy nhiên tranh đấu bằng bất động lại luôn thắng lợi thành công ,vì là chân lý vô tranh, nhân quả tất yếu phải đúng như nhân quả. Không ai có thể khuất phục được công lý. Người sống đúng với công lý thì không bao giờ sợ hải.

Nhưng năm giới là cái ngọn của đạo Phật, là “Hoa”, là “Lá” của Đạo Phật. Còn đích thật thì chính Tam quy là cái gốc, cái gốc rễ chính là Quy y Phật, quy y Pháp, và quy y Tăng. Quy y là nương tựa, nương tựa vào Phật Pháp Tăng là ba ngôi báu. Phật là Giác Giả, người tỉnh thức sống đúng theo giác tánh chơn như của Pháp. Pháp là Chơn lý nên gọi là Pháp Bảo. Tăng là hòa hợp, sự hòa hợp là tăng bảo. Những người tỉnh thức sống hòa hợp với nhau trong tình thương thì gọi Tăng.

Trong tự tánh của mỗi một chúng sanh đều có ngôi Tam Bảo. Nên khi quy y thì phải quy y nơi tự tánh của chúng sanh là Ngôi Tam Bảo của chính chúng sanh. Chúng sanh nương tựa tam bảo để trở về tự tánh tam bảo của chúng sanh. Sống đúng cái tự tánh tam bảo của mình thì mới đích thật là nương tựa tam bảo, vì tam bảo ở trong tâm chứ không phải ở thế gian vô thường. Vì vậy ngôi tam bảo đích thực là do tâm mà có ra. Nếu tự tánh của chúng sanh không có ngôi tam baỏ thì tất cả thế giới đều hư vọng vô thường, không thể nào tìm được thường trụ tam bảo. Nếu lấy cái tâm điên đão mà đi tìm Phật PhápTăng thì trở thành Ma sự. Đến ngôi chùa nào không có tam bảo mà lễ bái thì cũng không lễ trúng được Phật Bảo thường trụ, vì quy y vào cái giả tướng hư vọng của thế gian thì tạo ma nghiệp chứ không nương tựa Phật được. Không có Phật bảo để nương tựa thì như một con thuyền trôi dạt trên biển khổ không có bến bờ. Quy y Phật là nuơng dựa được Bảo Phật của Tâm. Từ tâm tỉnh thức mà có giới pháp, có giới pháp thì có hạnh phúc an lạc, Có hạnh phúc an lạc thì mới có hòa hợp với tăng thân, mới biết nương dựa vào những người tỉnh thức làm thiện tri thức của mình. Có tăng bảo thì cái tâm có chổ nương dựa vững chắc không sợ té ngã, vì có té ngã thì có chỗ dựa để đứng lên. Từ cái gốc là nương dưa , quy y nơi tam bảo mà có giới đức. Có giới thì có thì có Phúc đức. Có trở về với tự tánh tam bảo thì có công đức, vì việc làm , lời nói và hành vi nào của người nương dựa vào tự tánh tam bảo cũng đều phát xuất từ tự tâm, tự tánh quy y với tam bảo, nên đều có công đức. Công đức và Phước đức đều có mặt nên gọi là Phước Tuệ Song Tu. Phước Tuệ đều do Tâm sanh nên chánh báo thế nào thì Y Báo cũng thế đó. Do đó người con Phật không truyền giáo mà giáo pháp tự lưu xuất, vì từ thân miệng ý đều theo pháp tam quy làm pháp lành chuyển hóa , không phải có cái cơ tâm mong cầu và nhọc công như người chưa vào Phật Pháp.

Nói tóm lại, phải đi tìm Phật Pháp Tăng thường trụ nơi tự tâm, tự tánh của mình mà quy y, Tam bảo trong tâm hồn của mình mới thật là tam bảo thường trụ, tam bảo thường trụ thì mình nương dựa suốt đời này và các đời sau, còn tam bảo của thế gian thì chỉ là cái mà mình tạm nương gá để trở về với chơn tâm Phật tánh. Đã trở về nhà của Phật thì có tâm từ bi rộng lớn. Người có tâm từ thì chẳng có giới gì để giử mà cũng chẳng thể nào phạm vào giới nào. Bởi thường đối người đời sanh lòng từ thì ngày đêm tự mình nương Pháp ở. Đã ở trong Pháp thì đâu bao giờ mà không có lòng từ, với chúng sanh chỉ có tình thương nên đã vào nhà của Như Lai. Quy y Phật là vào nhà của Như Lai. Nhà của Như Lai thì tình  thương rộng lớn đâu còn sợ hải gì phải làm mình bạo động, nên không giử giới mà các giới đều thành tựu. Đó là đích thật đã quy y nương dựa Tam Bảo. Người giử được Chánh Kiến thì có Chánh Niệm, có chánh niệm thì có tỉnh thức, có tỉnh thức thì có Phật ở cùng để mình nương dựa.

Như vậy ai ai cũng phải tỉnh giác thì cả thế giới là Phật quốc. Nếu không tỉnh giác thì có thể phạm ngủ giới và biến thế giới này thành địa ngục đao binh. Ngày nay thiên tai và nhân tai có mặt khắp nơi thì cũng đều là do con người gây ra chứ không có trời, Phật nào thưởng phạt gì đâu. Bởi vì trời, Phật thì bao dung chứ đâu có chơi ác mà hành hạ chúng sanh tàn tệ như vậy ? Xin mở lòng ra cho ánh sáng của Tam bảo của HiềnThánh Tăng thường trú gia hộ cho chúng ta vượt thắng ma vương đang ngự trị trên đau khổ của chúng sanh.

Hạnh phúc nhiều lắm nếu chiến thắng được ảo hóa của ma muốn xâm chiếm thế gian này. Nhân gian tịnh độ là thường trú tam bảo của người quy y tam bảo và truyền năm giới an lành mầu nhiệm để kết bồ đề quyến thuộc với muôn loài.

Xin nguyện mến thương muôn loài và chuyển hóa phiền não thành quyến thuộc bồ đề.

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.

Minh-Đức.

http://www.tangthuphathoc.net/lathuphathoc/34-tamquyvangugioi.htm

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.