Điếu Văn Cho Đạo Hữu Minh Liên – Nguyễn Văn Dọng

Kính thưa quí vị, cho phép tôi đại diện Phật tử chùa Hoa Nghiêm, để kính bạch trước Linh Sàng anh Nguyễn văn Dọng những lời tâm tình sau cuối.

Không bao lâu nữa, xác thân tứ đại của anh rồi sẽ thành tro bụi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, xin phép quý vị cho tôi có đôi lời hoài niệm, về một người Anh mà tôi từng quý mến vì đã hơn tôi cả ba điều: Thứ nhất, về tuổi đời anh lớn hơn tôi. Thứ hai: về tâm đạo anh cũng thông thấu hơn tôi. Thứ ba: về cấp bậc vai vế trong quân ngũ anh cũng lớn hơn tôi. Anh nguyên là Thiếu tá phi công phản lực, phi tuần trưởng chiến đấu cơ A.37. Phi đoàn 514. Một đơn vị oai hùng trong quân chủng Không Quân.

Gầm vang tung cánh đại bàng
Khung trời cao rộng lướt ngàn dặm xa.
Giúp quân bạn, diệt ác tà
Trấn biên tổ quốc, sơn hà không gian.

Thưa anh Dọng, Anh vẫn thường nói rằng: Tu là rời bản ngã, khổ hay vui không quan trọng. Điều quan trọng là mình đã học được gì trong niềm vui nỗi khổ đó. Đây cũng là con đường mà các bậc chân sư đã đi. Với thân phận là một Thiếu Tá Phi Công Phản Lực, Anh đã phải trải qua tám năm tù đày nới đất Bắc xa xôi. Cũng trong thời gian này, Anh đã âm thầm bỏ công nghiền ngẫm đạo từ bi của Phật, để càng sáng tỏ thêm phần tâm linh. Những ngày đó Anh đã thể hiện tâm từ qua những hành động cao đẹp như san sẻ phần ăn cho bạn tù trong cơn bệnh hoạn. Hoặc tạo điều kiện bồi dưỡng thêm phần ăn cho người dân rất đổi cơ cực sống bên ngoài hàng rào trại. Trân quý thay đây là những thực hành của người có tấm lòng Bồ tát.

Trầm luân sáu nẽo luân hồi
Tử sinh chìm đắm đơn côi bao lần.
Nay nhờ Phật Pháp soi ngần
Liễu Bồ Tát đạo, vẹn phần độ sanh.

Anh đã sống với niềm vui hoan lạc, hằng niệm Phật theo hơi thở vào ra. Từng bước chân tiến vào rừng sâu đốn gỗ, là những bước thiền hành tỉnh thức Nam Mô. Cứ như thế, tám năm trôi qua, Anh cũng có ngày trở về đoàn tụ với gia đình. Nhưng điều đặc biệt ở đây là chỉ có vài ngày sum họp bên người thân, Anh lại lên đường vượt biên lần đầu mà cũng là lần may mắn thành công đến được miền đất hứa.

nh đênh góc biển chân trời
Tìm đường vượt thoát cảnh đời hận căm.
Đau thương nuốt lệ âm thầm
Vượt qua nỗi chết, nẩy mầm tự do.

Vào năm 1985, chùa Hoa Nghiêm mới thành lập. Anh là tài xế để đưa đón Thầy Nhật Tồn tham dự lớp học Anh Văn. Vài năm sau, có duyên hội ngộ, Anh Chị nắm tay đã đưa vợ chồng em đến bên cửa Phật, cũng từ đó 4 chúng ta sát cánh bên nhau với chùa từ dạo ấy. Thời gian tiếp theo, trải qua mấy năm bán buôn vạn thọ nhân dịp Xuân về, rồi thành lập thư viện, Thầy Thiện Tâm gây quỹ tiệc chay tổ chức ở Hall và ở nhà hàng trung tâm chợ Springvale. Biết bao công việc đổ dồn trên vai nhưng Anh vẫn không nề mệt nhọc. Có đêm đến 12 giờ khuya mình mới rời chùa. Thêm vào đó còn phải mang thức ăn còn dư đến từng gia đình Phật tử thân quen. Bởi chị Diệu Đạo rất hào phóng trong nấu ăn, bếp núc. Mỗi khi phần tiệc xong, còn dư bao nhiêu là chia hết.

Nhớ người vào bếp năm xưa
Mồ hôi lau ướt, sớm trưa không nề.
Tiệc chay gây quỹ đề huề
Công lao còn đó, phước kề hậu lai.

Đến khi Thầy mở tiệm cơm chay Thanh Tâm, Anh lại cũng không ngần ngại đưa hai vai ra gánh vác. Trong bước đầu để quảng cáo tiệm, Anh em mình đi bộ, bỏ vào thùng thơ của cư dân quanh vùng. Sau đó, Anh còn kiêm nhiệm Thâu Ngân Viên một thời gian khá lâu. Đến lúc sức khỏe không cho phép, Anh mới xin Thầy nghĩ việc.

Ngày xưa, mỗi năm chùa Hoa Nghiêm có tổ chức khóa tu trên núi hay vùng gần biển, Anh là người mỗi ngày 4 giờ khuya mang thức ăn từ chùa đến chỗ tu học để Phật tử điểm tâm đúng giờ. Chiều đến, trở về chùa, báo cáo lại những điều cần thiết đến ban trai soạn, để chuẩn bị cung ứng thích hợp cho ngày kế tiếp của khóa tu.

Sau đây là ghi nhận một hình ảnh mà tôi còn nhớ về một trong những khóa tu đó.

Phất phơ vạt áo nâu sòng
Thầy thong dong với tấm lòng vạn niên.
Ngàn xưa trút bỏ ưu phiền
Đâu đây nhẹ tỏa hương thiền hoa khai.

Trở về mảnh đất Hoa Nghiêm hiện tại. Trước đây cũng vắng vẻ cô liêu, Thầy gồng mình vỡ đất sơ khai, từng ngày từng biến chuyển, khiến lòng người hớn hở hân hoan. Thầm nghĩ rằng rồi nơi đây sẽ là mái nhà tâm linh, đủ tầm cở giúp thế nhân sống đời an lạc, song song cũng độ được các chủ hương linh tìm đến bờ an, nơi cõi tịnh.

Rồi những ngày Tết Nguyên Đán, lễ Vu Lan, lễ Phật đản, Anh em mình đứng ra hướng dẫn từng chiếc xe vào ra Car Park. Những ngày nắng gió trở trời, rét lạnh căm căm, mình vẫn phải chạy tới chạy lui giúp xe cộ yên nơi, yên chỗ. Cũng có những buổi chiều tối, Anh âm thầm một mình đi xung quanh chùa xem xét, hầu sớm chận đứng mọi biến động xảy ra để giữ không khí chùa được an toàn, dễ chịu. Ngay cả lễ hấp hôn 30 năm của Anh Chị, lễ Tân hôn và Vu quy của hai cháu, Anh chị vẫn tổ chức tại chùa. Tôi có dịp tặng bài thơ này cho Anh Chị trong tiệc hấp hôn:

Nhớ thuở vào yêu tuổi rộn ràng
Má hồng khuê các đất Nha Trang.
Cánh chim hào kiệt Tiền Giang đến
Nhả sợi tơ loan, kết mộng vàng.

Nguyễn-Trương hai họ, kết thành đôi
Hải thệ sơn minh nguyện đắp bồi
Nguyệt lão xe tơ hòa son sắt
Trăm năm nồng đượm chén giao bôi.

Ba mươi lần nhớ kỹ niệm hoa
Tựa buổi đầu tiên chẳng nhạt nhòa.
Báu-Dọng uyên ương tình đẹp mãi
Trọn nồng hương lửa bản tình ca.

Rồi thời gian qua mau, biết bao việc Anh đã làm nói sao cho hết! Từ những việc trên computer email qua lại cho bạn bè thấy được để học hỏi những điều lợi ích bản thân cũng như áp dụng đạo Phật trong cuộc đời. Tặng dĩa DVD do chính Anh làm để người nhận có cơ hội mở mang sáng hơn trên đường Đạo. Anh cũng bỏ ra thời gian không ít dịch Kinh Kim Cang, Duy Ma Cật, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Cú, Lục Tổ Huệ Năng, Pháp Bảo Đàn Kinh cùng với ông Đinh Sỹ Trang.

Từng giòng Diệu Pháp phá mê
Len sâu chánh kiến chảy về giác tâm.
Mênh mang khói tỏa hương trầm
Chuyên lòng niệm Phật hồng ân Di Đà.

Thế rồi Anh lâm trọng bệnh, nhiều lần phải ra vào bệnh viện. Thầy trụ trì dù rất đa đoan công việc, nhưng vẫn hằng quan tâm hỏi thăm Anh, viếng thăm Anh để biết qua thực trạng sức khỏe. Phần Chị Diệu Ngọc tuy rất mệt mõi từ thể xác đến tinh thần bởi tuổi đời chồng chất đã quá 70. Chị đã không nề hà cực khổ, săn sóc Anh bằng một tình thương vô điều kiện, vô bờ bến. Bởi Chị nghĩ rằng Anh là nhân duyên để Chị bắt đầu thực hành Bồ tát hạnh.

Thưa Chị Diệu Ngọc, đôi tay cần mẫn của Chị cũng đã cùng với chùa trải qua biết bao cơn mưa nắng. Những luống cây xanh, những khóm hoa tươi thắm từ nơi lòng đất đã khoe sắc, tỏa hương âm thầm nơi chốn già lam trầm mặc. Có giống hoa nào ngát hương độ lượng như hoa lòng của Chị dâng tặng người bạn đời trăm năm vừa mất.

Mặn nồng hương lửa bao năm
Tình sâu nghĩa nặng mãi nằm trong tim.
Người đi vào cõi lặng im
Tấc lòng trọn gởi hương tìm cố nhân.

Giờ đây Anh đã từ giã kiếp nhân sinh. Anh đã thật sự rời bỏ chúng tôi vào lúc 7 giờ 30 đêm 24/10/2015.

Quá bảy mươi năm sống cõi trần
Âu là bọt nước, bóng phù vân.
Hùng anh một thuở tung trời rộng
Lặng lẽ xuôi tay chẳng ngại ngần.

Thưa Anh, những công việc hành thiện từ trong quá khứ của Anh mãi đến hiện nay vẫn còn đó. Những lời kinh Anh dịch vẫn còn đây và sẽ mãi còn sau nữa để thấy rằng công đức vô lượng này như tiếng chuông tỉnh thức giúp thế nhân chuyển mê thành giác.

Thắp lên một nén hương lòng
Phút giây sinh tử mênh mông bể sầu.
Đường trần trắng cuộc biển dâu
Kim Cang vẫy mực rạng mầu chân như!

Ôi! Một phút vô thường, xác thân buông xả. Lúc còn tại thế, Anh vẫn luôn nhận được lòng tin cậy, mến thương, tôn trọng của bao người xung quanh. Nay Anh yên giấc ngàn thu, chúng tôi xin cúi đầu bùi ngùi bái biệt một người Anh có tấm lòng từ khả kính. Xin gởi lời chân thành phân ưu sâu sắc đến với gia đình Anh trong sự mất mát lớn lao này cùng bạn bè nơi Hoa Nghiêm Tự. Đồng thành thắp nén tâm hương hướng về linh sàng Anh, thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật, thùy từ gia mẫn tiếp độ hương linh Anh cao đăng Phật quốc.

Gửi Anh lần cuối trong đời
Là câu vĩnh biệt một thời đã qua
Cánh chim khuất bóng trăng ngà
Nén tâm hương cõi ta bà còn vương.

Xin chào vĩnh biệt Anh.

Nam Mô đại từ đại bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Bài này chú Bá Duy-Diệu Thiện đã đọc trong ngày di quan của chú Bảy Dọng.

Bá Duy-Diệu Thiện

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.