Đạo Làm Người

ĐẠO LÀM CON

 

Yêu thương mẹ, kính trọng cha.
Cha mẹ gọi, trả lời ngay,
Cha mẹ dạy, phải vâng lời.

Cha mẹ sai, không biếng trễ,
Cha mẹ bảo, con làm theo.
Cha mẹ thích, phải làm ngay,
Cha mẹ phiền, không nên làm.

Cha mẹ khuyên, con kính cẩn,
Cha mẹ trách, vui nhận lỗi.
Cha mẹ buồn, con an ủi,
Cha mẹ vui, con san sẻ.

Cha mẹ chê, không hờn dỗi,
Cha mẹ khen, không tự đắc.
Cha mẹ thương, không ỷ lại,
Cha mẹ ghét, cũng không buồn.

Cha mẹ lỗi, nhỏ nhẹ khuyên,
Cha mẹ đúng, nên bắt chước.
Lập gia đình, sáng tối thăm,
Sống xa nhà, thường thăm hỏi.

Đi phải thưa, về phải trình.
Cha mẹ già, phải nuôi dưỡng,
Cha mẹ bệnh, phải chăm sóc,
Cha mẹ mất, lo đúng lễ.

Sống cho tròn đạo làm con,
Sống yêu thương, biết chia sẻ,
Sống chân thành, không gian dối,
Ai làm người nhớ khắc ghi.

Sống cho tròn đạo ân nghĩa,
Làm người tốt, biết vị tha,
Ơn sinh thành, công dưỡng dục,
Đạo làm con phải đáp đền.

Phật dạy:

Nhờ ân dưỡng dục của mẹ cha,
Con được khôn lớn lại an hoà.
Công cha cao cả như núi Thái,
Đức mẹ vô bờ tựa biển xa.

Thật là thống thiết làm sao, chính đức Phật là người con đại hiếu nên trong các bản Kinh Ngài thường nhắc nhở tất cả mọi người sống là phải biết cung kính, hiếu thảo với cha mẹ. Tuy đã xuất gia thành Phật nhưng Ngài vẫn lên cung trời Đao Lợi để thuyếp pháp độ mẹ là Hoàng hậu Ma Da hiểu được đạo lý chân thật để mà tu tâm sửa tánh, sống đời an vui, giác ngộ giải thoát. Khi vua cha hấp hối bên giường bệnh, Ngài về an ủi và khai thị giúp vua chứng được quả Thánh mà ra đi tự tại. Khi làm lễ trà tỳ vua cha, đức Phật đích thân gánh linh cửu đi thiêu để làm gương cho người sau biết hiếu dưỡng với cha mẹ. Cho nên:

Đạo hiếu là đạo Phật,
Tâm hiếu là tâm Phật.
Vậy đạo làm con phải làm sao?
Đạo làm con, trước hiếu thảo,
Yêu thương mẹ, kính trọng cha.

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.