Hạnh Phúc Trong Tầm Tay – Chương V

Phóng thích nỗi khổ

Nếu ai đó cố nén, không phóng thích cơn đau ra ngoài thì hãy đề phòng phản ứng tâm lý nguy hiểm hơn, đó là phản ứng hóa chất. Phản ứng hóa  chất như chiếc bong bóng, khi sức căng phồng quá giới hạn, nó sẽ vỡ tung. Cậu bé 16 tuổi Hoài Văn Hầu, Trần Quốc Toản, khi đứng trước sự kiện giặc Nguyên Mông xâm chiếm nước Nam, Toản muốn khởi nghĩa nhưng điều kiện chưa đủ để được tham dự hội nghị Bình Than nêu cao ý chí đầu  quân giết giặc. Sách sử mô tả, Toản bóp nát quả cam vua ban tặng đến độ không còn giọt nào. Đó là cách phóng thích cơn đau ra ngoài, nhưng trong trường hợp này sự phóng thích đã được nuôi dưỡng bởi lòng thù hận. Ta đau, ta ghét, ta thù mà không để ai biết theo kiểu “giận đắng tâm can, miệng mỉm cười” thì cấp độ tăng trưởng đổ dồn của tâm sẽ lớn đến một mức độ nào đó rồi  vỡ tung. Khi đó cả người thù hận và người bị thù đều là nạn nhân, mà nạn nhân đầu tiên là người ôm mối thù hận ấy trong lòng. Đến lúc nào nỗi đau còn có mặt thì tâm còn bị thiêu đốt, bị trấn áp, làm mất hết cảm  giác hạnh phúc thông thường lẽ ra cần phải có.

Một điều cần bàn thêm ở đây là câu nói thường được dẫn chứng một cách thiếu sót và sai lệch: “Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp”. Câu này rất hay ở vế đầu tiên, nhưng vế thứ hai, nếu không đặt lại vấn đề thì rất nguy hiểm. Im lặng thế nào là “im lặng như chánh pháp”?!. Trong nguyên tác bản Pàli không có câu đó mà chỉ có câu “im lặng như thiền định”.

Trường hợp cần phát ngôn, trình bày, công bố thì người phát ngôn phải lấy “dũng” làm đầu. Cái “dũng” đó phải được nuôi lớn bằng thái độ vô ngã và tinh thần vô úy, nên lời nói lúc đó có trọng lượng thật sự, “uy vũ bất năng khuất”. Nhưng cũng có những trường hợp đức Phật khuyên: “Nếu lời nói không mang lại lợi ích thật sự cho mình và người khác, thì hãy  giả vờ như không biết. Lúc đó hãy chọn giải pháp ‘im lặng như thiền định’ để hoá giải phản ứng thù hận và bực tức”.

Người Phật tử không nên chọn giải pháp im lặng trong sân hận như Trần Quốc Toản, dù sự im lặng của Toản là có lợi. Im lặng để hoá giải, nhìn  vào bản chất của cuộc đời và tìm cách giải quyết vấn đề từ ngay gốc rễ của nó. “Chiến tranh là cách thức để bảo vệ hoà bình”, câu nói này nghe có vẻ khát máu, nhưng vẫn đúng trong một số trường hợp.

Nếu đất nước đó là nước nhược tiểu nằm giữa những nước hùng đại có  tham vọng bành trướng bá quyền thì sự củng cố và chuẩn bị chiến tranh  trong trường hợp này làm cho quân địch không dám tấn công trước theo  kiểu “tiên hạ thủ vi cường”. Nhưng trong nhiều trường hợp sự chuẩn bị vũ khí sẽ không mang lại hạnh phúc thật sự.

Ấn Độ và Pakistan, từ một đất nước chia cắt làm hai rồi trở thành kẻ thù lẫn nhau chỉ vì tranh giành một mảnh đất gần như không có giá trị thương mại, tuyết rơi quanh năm, đôi lúc nhiệt độ chỉ còn – 300C. Ấy thế mà người ta vẫn chiến tranh với những ngụy biện rằng đó là “chủ nghĩa yêu nước”, “chủ nghĩa vì dân”,… Nhà Phật dạy “phải dùng thiền định để hóa giải nỗi đau của tâm”.

Bản chất của thiền định là buông xả, tha thứ, vô ngã, bất vị lợi và  thong dong tự tại. Chính vì những chất liệu này, con người mới có thể tẩy rửa được những mối hận thù. Nuôi hận thù giống như “nuôi ong tay áo”, nó sẽ quay ngược lại cắn ta. Cho nên, người khôn, biết thương bản thân  sẽ không bao giờ làm những việc có hại cho chính bản thân mình.

Hạnh phúc của thân tâm

Loại hình hạnh phúc được chia làm bốn cấp độ khác nhau. Cơ năng của hạnh phúc thường được thể hiện theo hai góc độ “Thân lạc thọ” và “Tâm lạc thọ”.

Thân lạc thọ là cảm xúc hạnh phúc thuộc về vật lý của thân. Nó thuộc  về dòng chảy của các hoá chất vận hành trong cơ thể con người. Về phương diện triết học, “thân lạc thọ” thuộc về giác quan: Mắt, tai,  mũi, lưỡi và thân. Hạnh phúc thuộc về thân thường được biểu hiện qua các hoạt động phục vụ cho sinh hoạt theo chiều hướng có lợi và làm cho thân có cảm giác thoải mái. Ví dụ khát được uống, đói được ăn,… Hạnh phúc về thân thường để lại phản ứng tham đắm, hạnh phúc nhiều chừng nào thì  tham đắm tỷ lệ thuận nhiều chừng đó. Nhiều người đặt nặng chủ nghĩa hình thức, các giác quan, thay vì chỉ mang lại hạnh phúc tạm thời, họ lại  quan niệm đó là cứu cánh của hạnh phúc. Vì thế, nhận định bản chất thật  của hạnh phúc thuộc về thân lạc thọ là sai lầm.

Tâm lạc thọ là dòng chảy cảm xúc mang lại niềm hân hoan, phấn chấn,  thậm chí dẫn đến trạng thái đắm nhiễm. Chẳng hạn khi được khen ngợi, tán thán, cung kính, hoặc sống trong môi trường giao du với những người  tốt, bạn tâm đầu ý hợp, thuận lợi tu tập, sự nghiệp, mang lại cho con  người cảm giác thoải mái về tâm.

Dĩ nhiên, hai phương diện thân lạc thọ và tâm lạc thọ tác động với  nhau theo hai chiều thuận nghịch. Có những trường hợp lạc thọ của thân  làm tâm trở nên hân hoan, hoặc lạc thọ của tâm tác động đến thân và làm  thân được khinh an. Hai trường hợp tác động này đều để lại rất nhiều giá trị của hạnh phúc đối với người thế gian.

Sự khác nhau về quan niệm hạnh phúc của thân và tâm, giữa người đời  và người tu tập đạo giải thoát, khác nhau ở chỗ: Tất cả các hoạt động  của giác quan đều trở thành một điều gì đó rất vui sướng đối với người đời, nhưng người tu tập quan niệm đó chỉ là những phản ứng thông thường  mà trong kinh điển Pàli thường gọi là “cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết, và cái xúc chạm”. Khi quan niệm hình thái màu sắc chỉ là cái thấy thì phản ứng tâm lý sẽ không diễn ra, hoặc diễn ra mà không có sự can thiệp của ý thức phân  biệt rằng cái này là hợp gu hay cái kia là không thích. Kinh điển Pàli  dẫn một câu: Những người được gọi là thánh nhân khi sáu giác quan tiếp  xúc với sáu trần cảnh, lạc thọ có khởi lên đi nữa thì nó chỉ khởi lên  theo phương diện phản ứng hoá chất hay sinh hoá trong cơ thể. Nhận thức  của các ngài không đắm nhiễm, không thích thú, không đối kháng hay chống lại.

Khi xem trận đá bóng, một cầu thủ sút vào khung thành đối phương, ủng hộ viên của đội bóng đó thì sẽ đứng dậy vỗ tay hoan hô, biểu hiện sự vui mừng tột độ từ trong tâm tưởng. Trường hợp này thể hiện sự tương tác rất rõ giữa tâm hoan hỷ và thân hoan hỷ. Nhưng đối với người xuất gia  hay hành giả, họ xem bóng đá để thưởng thức nét đẹp của tình đồng đội,  sự khôn ngoan, kỹ thuật dẫn banh, sút bóng…, tức là thưởng thức góc độ nghệ thuật chứ không thưởng thức để bênh vực đội bóng này và không tán đồng đội kia. Xem để thấy nó là một sự kiện đang diễn ra chứ không ủng  hộ hoan hô hay phản đối.

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.