Đơn Thân, Chới Với, Giữa Đời…

Một mình ở lại chốn đây,
Kề bên nỗi khổ, lất lây ngậm ngùi.
Thời gian trôi mất niềm vui
Kể từ giây phút lấp vùi tử sinh.

Buồn thương đối bóng riêng mình
Xót xa nhìn chiếc thuyền tình vỡ đôi.
Lặng lờ ngày tháng đơn côi
Trước sau chỉ có mình thôi, nỗi sầu …

Giờ người cởi hạc nơi đâu
Thấu chăng tôi chới với sâu biển đời.
Tủi hờn nuốt giọt lệ rơi
Nhớ bao kỹ niệm một thời thăng hoa.

Cánh chim khuất bóng nhạt nhòa
DỌNG, tên người cũ gió hòa thở than.
Mai đây từng bước dặm ngàn
Trên đường tu tập vẫn mang bên lòng.

Hương xưa của buổi ấm nồng
Nha Trang từ độ tơ hồng kết đôi.
Đến nay giữa cuộc đời trôi
Dụng câu niệm Phật, đành thôi, quên sầu.

Melbourne, tháng giêng, 2017
Bá – Duy (Thân tặng Chị Trương Kim Báu)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.