Phụng Cúng Âm Hồn Vượt Biển Vượt Biên

Nước Biển Đông sóng gào gió thét
Nước Biển Đông sóng gào gió thét
Hồn Thuyền Nhân phiêu bạt lất lây
Phơi sương dãi nắng đêm ngày
Nhớ thương cố quận đọa đày hồn đau

Dòng thời gian phai màu vết tích
Bóng không gian cô tịch hoang tàn
Âm hồn vất vưởng lang thang
Không nơi nương tựa khói nhang lạnh lùng

Một năm những hãi hùng bi thiết
Mười năm dư rên xiết kêu vang
Hai mươi năm đếm bẽ bàng
Ba mươi năm ôi vô vàn trầm kha

Bốn mươi năm Ta Bà thống nỗi
Nửa triệu người một cõi âm ty
Xương tan thịt nát ra chi
Hồn phiêu phách lạc còn gì kêu ca

Vùi đáy biển cá rà tôm rỉa
Dạt đảo hoang chim mổ thú nhai
Thảm trông di thể hình hài
Sình chương phân hủy phơi ngày tắm đêm

Ôi điệp khúc chôn dầu vượt biển
Ôi hành trình tìm bến tự do
Ai may sống sót được nhờ
Ai mà bất hạnh mịt mờ biệt tăm

Đủ dạng chết oái ăm tức tưởi
Đi vượt biên thập tử nhất sinh
Nhất sinh ai được tồn vinh
Thập tử ai bị bỏ mình tang thương

Nào hải tặc chận đường cướp bóc
Hãm hiếp xong giết chết ném thây
Trẻ em phụ nữ thảm thay
Cùng chung số phận đắng cay suối vàng

Nào biển dữ bạo tàn vùi dập
Chiếc thuyền con thoi thóp nhấp nhô
Lênh đênh gió xé sóng vồ
Biết bao thân mạng đáy mồ biển khơi

Người người chết chết khô chết khát
Người người tiêu cùng chết chung tàu
Trẻ già trai gái chìm sâu
Nam nữ lão ấu thịt thau xương tàn

Biển nuốt trửng hàng hàng chết ngộp
Rừng vùi chôn lớp lớp mạng vong
Không ai báo lại người thân
Chỉ còn nghe ngóng trông mong đợi chờ

Thân xác rã nhấp nhô nhầy nhụa
Thịt xương tan cát bụi bay bay
Âm hồn quanh quẩn đó đây
Vất va vất vưởng hết ngày lại đêm

Biển hỡi biển ru hồn hoang dại
Rừng hỡi rừng biên ải hồn đau
Vượt biên vượt biển tinh sầu
Nhạt phai tàn tích úa màu thời gian

Trước Pháp hội Đàn Tràng phụng thỉnh
Mọi oan hồn linh hiển về đây
Trai nghi lễ vật đủ đầy
Kính xin thượng hưởng tỏ bày tâm can

Trên Hương Án đèn nhang nghi ngút
Vọng Kinh cầu giải thoát về Tây
Xa rời đáy biển đọa đày
Vĩnh ly núi thẳm mà bay lên ngàn

Có thương nhớ xóm làng quê cũ
Cùng bà con dòng họ thân sơ
Nhìn trông di ảnh hương mờ
Gia Đường một mái phụng thờ khắc ghi

Hồn thuyền nhân mỗi khi vọng nhớ
Trại tỵ nạn một thuở nào quên
Đồng hương ruột thịt không lìa
Tạo lập Danh Tánh Mộ Bia lưu đời

Hay các nước phương trời hải ngoại
Kiếp tha hương khắc khoải bi lân
Xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân
Đời sau thuở trước tỏ phần tiếc thương

Thuở kinh dị tìm đường vượt biển
Thuở kinh hoàng chui nhủi vượt biên
Cái chết đã gắn theo liền
Sự sống hun hút cuối miền trùng dương

Nửa triệu người vùi chôn đáy biển
Chục ngàn người phơi xác núi rừng
Tan xương nát thịt ngàn thương
Âm linh ngàn nhớ âm vương ngàn sầu

Giã từ nghe “Chôn dầu vượt biển”
Vĩnh biệt nghe “Tìm bến tự do”
Chắp tay trước Án Hương Thờ
Nhất tâm cầu nguyện cùng về Tây Phương

Âm linh hiển tương ưng tức khắc
Âm hồn siêu cỡi hạt Tây quy
Nam Mô Đức Phật từ bi
Đàn Tràng Siêu Bạt độ vì chúng sinh.

Ngày 28-12-2016
TNT Mặc Giang
(Ghi chú: Đúng ra bài này đã xong từ nhiều năm trước, nhưng không đủ duyên, soạn nửa chừng để đó. Nay do một chút bịnh duyên không đi tham dự việc chung được, ngồi nhìn vào máy xem lại và xin hoàn tất).

pan>

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.