Trên Đường Tịnh Độ

Im nghe gió núi mây ngàn
Lặng nhìn sóng vỗ, cát vàng biển xanh.
Tiếng chim ríu rít trên cành
Suối tuôn róc rách trong lành buổi mai.

Lòng chẳng gợn, ý không hai
Di Đà lục tự chẳng phai, chẳng rời.
Am tranh an định sóng đời
Bụi trần rũ nhẹ theo lời kinh xưa.

Hương trầm theo gió thoảng đưa
Chuông êm ngân tiếng Phật thừa nhẹ vang.
Không gian trầm lắng mênh mang
Ngàn xưa hưởng vọng như đang gọi về.

Tay nâng hạt giống Bồ đề
Hồi quy, buông xả, nguyện kề Như lai.
Khiết thanh tầm bóng Liên đài
Mười phương Phật Bảo hình hài vô biên.

Bá – Duy (6/1/2017)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.