Vu Lan Nghĩ Về Mẹ

Melbourne vào cuối đông, tiết trời vẫn lạnh và rằm tháng bảy lại về. Rằm Vu Lan là mùa Báo Hiếu,là ngày tháng để cho con tạm quên đi sự nhốn nháo của đời thường, để rồi trong tim con chỉ có Mẹ mà thôi! Tiếng “Mẹ” đã được thay bằng tiếng “Đẻ” từ khi con biết nói. Tự bao giờ hai tiếng: “Đẻ ơi”! đã rất gần gũi và thân thương theo con cho đến bây giờ và mãi mãi!

Đẻ là người cho chúng con tất cả. Cho chúng con hình hài, cho tình yêu thương, cho cả nhân cách làm người và muôn vàn sự hiểu biết khác. Đẻ đã hy sinh tất cả vì chúng con. Đẻ đã quên đi bản thân mình để vừa làm Cha vừa làm Mẹ! Quên đi mình là một goá phụ vừa bước qua tuổi 40. Đẻ rất mạnh mẽ, rất kiên cường để vượt qua những phong ba bão táp, để lèo lái con thuyền chở 6 đứa con thơ! Hai tiếng ” Hy sinh” đã gắn liền với cuộc đời của Đẻ tự khi nào? Không oán trách, không giận hờn, không than thở, chỉ biết sống và làm việc để nuôi các con khôn lớn. Đẻ như một thuyền trưởng đang ra sức lèo lái con thuyền vào bờ trước muôn ngàn cơn sóng dữ!

Đẻ thật là cao thượng và đầy lòng nhân ái! Đẻ sống rất bình dị, cao thượng mà không cần trau chuốt, thương người nhưng không phải phô trương. Đẻ sống rất tự nhiên bằng lối sống và cách nghĩ của riêng mình.

Đẻ sống bằng cả một tấm lòng vị tha, Đẻ luôn rộng lượng và tha thứ. Ngay cả những lúc con ấm ức, tức giận, muốn tranh giành dù chỉ là những lời nói hay việc làm của trẻ con Đẻ cũng không đồng ý. Đẻ luôn dạy con rằng: “Sống sao cho phải đạo”;”Ông Trời luôn có mắt”. Và còn rất nhiều và rất nhiều ca dao tục ngữ khác Đẻ luôn dành để dạy cho chị em con. Với hiểu biết của trẻ con, con luôn nghĩ rằng: “Đẻ hay thiệt, sống gì mà luôn nhường nhịn, luôn chịu phần thiệt về mình.” Con thường hay cãi lời Đẻ những điều con cho là phi lý,cũng có lúc con phụng phịu khi phải làm theo ý Đẻ. Nhưng rồi Đẻ chưa bao giờ rầy la, không nãn lòng,từng câu ca dao tục ngữ của Ông Cha Đẻ đều từng lúc, từng hoàn cảnh đem ra để dạy cho con thấu hiểu.

Đẻ ơi! Đến khi con trưởng thành, như Đẻ thường hay nói:” Bây giờ đã đủ lông đủ cánh rồi,cất cánh bay đi được rồi!” Nhưng Đẻ có biết đâu con chưa có đủ thời gian để tập sự, chưa đủ vững để bay xa thì Đẻ đã rời xa chúng con ! Đường đời đi muôn nẽo, lắm nỗi gian truân, con vẫn rất cần có Đẻ thì biết Đẻ ở nơi nào, Đẻ đã đi rất xa và thật xa không bao giờ quay lại!
Đẻ ơi! Bây giờ con đã gần 60, đường đời con đã trải qua khá vất vả. Những thành quả con đạt được ngày hôm nay,trong đó là công ơn của Đẻ! Đẻ đã dạy con cách làm người, cho con sức mạnh của sự hy sinh, của lòng nhân ái. Đẻ đã dạy cho con hiểu thế nào là cao thượng, thế nào là vị tha để con có được ngày hôm nay. Có một điều mãi mãi con vẫn chưa hiểu được là tại sao Đẻ đã bỏ chúng con mà ra đi quá sớm, để lại trong lòng con sự thương nhớ, sự tiếc nuối không nguôi!

Mùa Vu Lan đến, mùa Báo Hiếu, con kính dâng lên Đẻ những hoài niệm về Đẻ trong tim con bậy giờ và mãi mãi!

Thương gởi đến các anh,các chị, các em đang được cài lên áo những bông hồng đỏ thắm tận hưởng niềm hạnh phúc vô biên khi còn Cha Mẹ!
Thương gởi đến các anh,  các chị, các em, đến tất cả những ai đã mất đi cả Bầu Trời Cha Mẹ, trong ngày hôm nay cài lên áo của mình bông hồng màu trắng cũng tận hưởng niềm hạnh phúc với những kí ức,  những hoài niệm về Cha Mẹ của mình!


Thinking of my Mother at Vu Lan

The end of winter is approaching Melbourne and the weather is still cold while July full moon has come again. Vu Lan is the season of paying respects and gratitude to one’s parents. It is also the time of year when the chaos of my ordinary life is forgotten and my heart is filled with only the memories of my mother. The word “Đẻ” had replaced “Mother” the moment I started speaking and ever since, “Đẻ ơi” has becoming the two words that are so close and so dear to my heart!

Đẻ gave us all: our existence, love, personality, moral and countless other understandings. Đẻ sacrificed everything for us, even forgetting yourself while portraying both a Father and a Mother figures! Despite being a widow from the age of 40, Đẻ steered the boat carrying your six young children, strongly and resiliently overcame life’s enraging storms! When has the word “Sacrifice” been a part of your life? Without complaints, without anger, without lamentation, you lived and worked for the children. And just like that, Đẻ is a captain that safely steered the boat ashore in thousands of life’s evil waves!

Đẻ was noble and full of compassion! Đẻ lived a very simple, noble life without elaborating, was compassionate towards others without showing off. Đẻ lived a natural life with your own way of living and thinking.

Đẻ was always generous and forgiving with an altruistic heart. At times when it seemed that the egocentricity in me had won, when the anger and disappointments in me seemed to take over, you didn’t let them. “To Live the moral way” and “He has eyes” were among endless other proverbs and sayings that you had taught us. In my childish thought, I often how you could live life in such a selfless way, that you could always giving out and always bore the losses. At times, when I had doubts with your ways of always giving out, Đẻ had never scolded, had never given up but patiently using proverbs by proverbs, poem by poem, in the appropriate circumstances, to teach us many life wisdoms in a way we could relate and clearly understand.

Đẻ ơi! As I grew up, you often said “Now that you have matured, you can fly!” Little did I know that there wasn’t enough time for us to be with you, to have you watched over us in this life with many long, winding roads, and endless of challenges. Đẻ was taken away from us to a far away land and was never coming back!

Đẻ ơi! Now I am almost 60, had faced many challenges in my own life till date. I owed my gratitude to you for my achievements today. You taught me how to be a good human being, gave me the strength from your sacrifices and compassions. You taught me what it meant to live with honors and altruisticism, leading me to the life I have today. I did not, I do not and I will probably not understand the reason you were taken away from us too early, leaving me her with uncountable longings.

Vu Lan season, the season of paying gratitude to one’s parents, I filled my heart and soul with the nostalgic of the memory of Đẻ from now to the end of time!

To brothers, sisters and children who have a red rose pinned on you shirt, let enjoy the immeasurable happiness that your parents are still by your side!

<align=justify>To brothers, sisters and children who have lost your parents, who have a white rose on your shirt, let celebrate the undying nostalgic of your parents’ memories!

Melbourne,31/8/2017

Hồ Thị Thiều Tâm

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.