Cánh Hoa Tâm

GIẤC MỘNG PHÙ SINH

Giấc mộng phù sinh vẫn thế thôi,
Nhục, vinh, thành, bại mặc cho đời.
Lòng trong, ôm ấp đời và đạo,
Cùng với thiên nhiên nở nụ cười.

Xuân Canh-Thìn: 10.02.2000


 

LẼ SỐNG GIAO HÒA

Mừng lễ mãn khóa Thái-Cực-Thiền
tại chùa Phật-Quang, Úc : 20.11.198

Trăng huyền diệu, soi màn đêm huyền diệu,
Nắng vàng tươi chen kẽ lá xanh tươi.
Mây lững lờ dìu cánh gió chơi vơi,
Nguồn nước tịnh thấm nhuần trong mạch sống.

Trời cao lồng lộng,
Biển rộng mênh mông,
Núi non trập trùng,
Hoa cỏ thung-dung,
Cùng reo vui,
Trong pháp tính vô cùng.

Sắc, tâm ẩn trong mầm duyên muôn thuở,
Ãnh tu-di, vi vật, vẫn dung thông.
Vượt thoát khỏi thời, không-gian xa rộng,
Sống giao-hòa trong lẽ sống như nhiên.

Trí-tuệ an vui, vợi bớt ưu phiền,
Biết tôi luyện sắc, tâm như một.

Từng nhịp thở ra vào sâu suốt
Từng hành-vi, ý nghĩ sáng trong.
Ngọn gió đời rung chuyễn tựa hư-không,
Tâm vô lượng khắp cùng bao lợi lạc.

Thoải mái chèo, đưa thuyền về bến Giác,
Ngát hương thơm trong ý-niệm lợi tha,
Biết vô thường, vô ngã, khổ trong ta,
Biết “tỉnh thức” để hoàn-thành sự nghiệp.

Quá, hiện, vị-lai vô số kiếp,
Nằm trong giây chánh niệm của giờ đây !

 


TIN XUÂN

Guồng máy huyền-vi khéo chuyễn vần,
Tường Ðông ngọn gió báo tin xuân.
Rung rinh lá dãi màu xanh thắm,
Phơi phới hoa kheo sắc trắng ngần.

Ríu rít trên cành oanh chuốt giọng,
Nhởn nhơ ngoài nội bướm phô thân.
Ngàn thông đượm phủ màn sương sớm,
Ðiểm hạt mưa bay lắng bụi trần.

Ðiễm hạt mưa bay lắng bụi trần,
Trên đường sinh-hoạt, rộn chen chân.
Ðàn văn inh ỏi rao tài nghệ,
Trường lợi xôn xao tính cổ phần.

Trang điễm nét xuân lòng náo nức,
Lo toan mùi tết dạ bần thần.
Khá khen ai khéo bày ra thế !
Ngợp ánh Xuân-Dương được mất lần ?

Mùa xuân Nhâm-Thân ( 1992 )

 


CỎ THƠM ÐẤT PHẬT

Họa theo nguyên vận
thơ Phương-Thảo.

Xuân sang thơ tới giữa mùa Ðông,
Ấm, lạnh, buồn, vui quyết một lòng,
Ðất Phật, cỏ thơm tròn nguyện vọng,
Ðạo, đời lợi lạc thễ dung thông.

Bóng câu thấp thoáng vụt mau qua,
Vì đạo quên thân chẵng kễ già.
Cứu khổ, ban vui, vui nghĩa vụ,
Ươm hoa Cực-Lạc tại Sa-Bà.

Chí lớn mong cầu chẵng ngại nan,
Ðời hoa tỏa mát đẹp muôn vàn.
Lung-linh bảo sở tràn kho-tạng,
Thu gọn xuân tâm, tâm tự an.

Xứ lạ quê người đón chúa Xuân,
Xứ lạ quê người đón chúa Xuân,
Tuyết hoa phơi phới đẹp vô ngần.
Phong-lan, phương-thảo chân trời rộng,
Dâng ánh xuân-quang tới mọi phần.

Kìa đóa sen thơm gọn đạo-tình,
Muôn phương hoa cỏ đượm bình minh.
Nước non, đạo pháp tròn tâm niệm,
Chào đón xuân qua hưởng thái bình.

Cỏ thơm hương-nhũ nhuận tinh-hoa,
Ðất Ấn ngàn xưa dấu Phật- Ðà.
Phước trí trọn nên dòng Thích-tử,
Chúng sinh vui đẹp, đẹp lòng ta !
Xứ lạnh, xuân Tân Tỵ ( 2001 )

 

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.