Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Đêm qua mưa suốt cả đêm
Con nằm nhớ mẹ rớt thêm mưa lòng
Giọt mưa không chảy thành dòng
Sao con thấy lạnh buốt cong tim rồi

Ngày xưa mưa trắng giữa trời
Tảo tần mẹ vẫn chẳng rời bước đi
Đường trơn lầy lội mỗi khi
Đôi vai mẹ gánh nghĩ suy cuộc đời

Con thơ áo rách tả tơi
Nhà tranh vách đất mẹ rơi lệ sầu
Quyết tâm thoát cảnh cơ cầu
Nhọc nhằn thân mẹ, mẹ đâu có nề

Đêm khuya con thấy mẹ về
Cơn mưa làm ướt dầm dề mẹ tôi
Nhìn con mẹ nở nụ cười
Gạo đây mẹ nấu cơm rồi con ăn

Tóc con giờ chẳng còn xanh
Lá vàng mẹ đã lìa cành xa con
Mưa rơi trôi cát xói mòn
Nhưng hình bóng mẹ mãi còn khi mưa!

Đặng Minh Mai

http://www.manhmap.com

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.