Đi Ngược Thời Gian – Bước Thời Gian – Thước Thời Gian

Đi Ngược Thời Gian

Thầy có dạy : “Quá Khứ Đã Qua Rồi “
Đừng vội lo vì “Tương Lai Chưa Tới “
An trú trong ” Phút Hiện Tại Hiện Tiền “
Hiện tại khổ , chất liệu nào để sống ?!!!

Bạn, Tôi chưa sống được tâm rỗng lặng !
Dĩ vãng an vui , khoả lấp u sầu ! ?
Đừng quay lại, cuổn phim ngày đau khổ .
Dư âm vui, tô điểm cho cuộc đời

Đi ngược thời gian, quán tâm tu tiến
Thấy sai lầm, thời hoang dại đã qua !
Bạn và tôi, hãy hát khúc vui ca
Xin sám hối ,tay trong tay tiến bưởc !!

Viên An

~ ( o O o ) ~


BƯỚC THỜI GIAN

Có mất mát hiểu thế nào TRÂN QUÝ
Ai bán giùm ” vé đi ngược thời gian “
Còn cơ hội chia sẻ những thở than
Để cuộc đời bớt đi nhiều cay đắng

Từ nhiều năm những đêm thâu thức trắng
Biết nghiệp, duyên tạo cuộc sống khổ đau
Giàu nghèo, giọt nước mắt cũng như nhau
Chỉ trong cuộc thấy đâu là hạnh phúc

Thất bại thành công, thịnh suy xin chúc
Tay trong tay nắm chặc nói không lời
Chân tình nhận ngay , đừng đợi ga rời
Vì sợ nhất thời gian không dừng bước

Mãi mãi mong những gì mình ao ước
“Sửa chửa lỗi lầm ngày trước gây ra “
Vạn điều bình dị chiêm nghiệm kinh qua
Khiêm tốn bao dung, mở rộng lòng tha thứ !!!

Huệ Hương

~ ( o O o ) ~

Thước thời gian

Hai chữ thời gian, chứa bao thâm thúy
Tuy giản đơn, không ai hiểu nguyên nhân
Điểm khởi đầu hay kết thúc – mốc cần
Chỉ số đếm, định nhiều điều thua / thắng

Không hình tướng, vẫn đo lâu… mau, ngắn
Ngày hay đêm chi phối chuyện thế gian
Cả sinh, tử, đời người định bại… thành
Khôn ai dừng bánh tạo quay… dăm phút

Biết thoi đưa, thoáng vụt nhanh vun vút
Tuổi xuân qua, danh lợi cũng thế thôi
Bước thời gian, vẫn tự nó thoảng trôi
Mong quay lại, cũng chỉ là mộng ước

Bóng thời gian, hãy dùng… làm con thước
Soi từng ngày, mỗi việc đã trải qua
Học đúng sai, tự vấn gắng sửa ta
Đừng để mất, lại… hối hoài quá khứ

Thời gian qua… chính mình khó tha thứ…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.