Phàm làm việc gì phải xét hậu quả

“PHÀM LÀM VIỆC GÌ, TRƯỚC PHẢI XÉT KỸ ĐẾN HẬU QUẢ CỦA NÓ”.

Vị Ngự y cảm thấy choáng váng, như đầu mình bị đập vào tường. Mấy chữ vẫn nằm yên lặng ở đấy, mà quan Ngự y nghe như tiếng quở trách, đang vang dội vào tai, khắp nơi và cả trong lòng mình. Quan Ngự y tự hỏi: “Ta đang làm gì đây? Ta đang bỏ thuốc độc cho vua. Vua sẽ uống chén thuốc và sẽ chết trong vài giờ sau. Âm mưu giết vua thế nào cũng bị bại lộ. Ta sẽ bị quan đại thần bắt và chém đầu. Dòng họ Thái và cả gia đình ta chắc cũng không tránh khỏi án tử hình, và tiếng xấu sẽ lưu lại muôn đời. Ta làm một việc ác lớn lao chắc sẽ bị hậu quả vô cùng tai hại”.

Trong khi suy nghĩ như vậy, mấy ngón tay của quan Ngự y vẫn nằm yên trên cổ tay nhà vua. Vua vẫn để yên tay mình ở dưới tay Ngự y, nhưng đôi mắt vẫn theo dõi, quan sát từng cử chỉ, từng hành động biến chuyển trên nét mặt suy tư của quan Ngự y. Hồi lâu vua cất giọng yếu ớt hỏi:

– Khanh xem mạch trẫm thấy có thế nào? Sắp nguy chưa?

Quan Ngự y như sực tỉnh và có vẻ bối rối, vội tâu:

– Tâu… Tâu Hoàng thượng… mạch rất tốt, rất tốt…

Vua mỉm cười héo hắt :

– Thế à! Trẫm cảm ơn khanh, bây giờ trẫm uống thuốc nhé! Vua vừa nói vừa ngồi dậy định bưng bát thuốc. Quan Ngự y hốt hoảng cản tay vua và vội nói:

– Xin Hoàng thượng hãy khoan!…

Vua ngạc nhiên hỏi:

– Sao vậy? Sao khanh lại không cho ta uống?

Quan Ngự y sụp xuống đất van lạy:

– Tâu Hoàng thượng, thần xin Hoàng thượng rộng lượng tha tội cho kẻ hạ thần, vì bát thuốc có độc dược!

Nhà vua vô cùng kinh ngạc hỏi lại:

– Sao vậy? Khanh định giết trẫm thật sao?

– Muôn tâu Hoàng thượng, hạ thần đã bị vô minh và dục vọng làm mờ ám lương tâm, nhưng nay chợt tỉnh khi nhìn thấy “bài học ngàn vàng” khắc trên khay và trên miệng bát thuốc, nên hạ thần đã hồi tỉnh. Quan Ngự y vội quỳ xuống tâu:

– Tội hạ thần đáng chết, xin Hoàng thượng hãy truyền lệnh hạ ngục đi!

Vua trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi từ tốn phán:

– Thật quả khanh tội đáng chết, nhưng khanh đã hối hận và ăn năn kịp thời, trước khi hành động xảy ra, nên trẫm niệm tình mà tha tội chết cho khanh. Từ nay về sau, phải hết lòng tận trung với trẫm!

Quan Ngự y mừng rỡ dập đầu vái lạy và quỳ bên chân nhà vua, vô cùng cảm động không cầm được nước mắt.

Lúc ấy, bệnh tình của vua tự nhiên thuyên giảm, mồ hôi Ngài thoát ra, ướt cả long bào, và cảm thấy trong người nhẹ nhõm, nhà vua mừng quá, tự bảo: “Bài học này quý lắm. Một ngàn lượng vàng còn rẻ, nhờ bài học này mà quan Ngự y được hối ngộ, khỏi bị tội tử hình và tru di tam tộc, nhờ bài học này nước nhà khỏi mất, dân ta khỏi lầm than và cũng nhờ bài học này mà tánh mạng ta khỏi chết. Thật là:

– “BÀI HỌC NGÀN VÀNG”.

Nhờ sự vui mừng đó, nên tâm hồn vua phấn khởi, khoan khoái mà bệnh Ngài dần dần thuyên giảm.

Trích Bài Học Ngàn Vàng của HT. Thiện Hoa

http://latoi.com/gdpt

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.