Thơ Xương Họa: Em Cứ Mơ…

EM CỨ MƠ….

Em cứ mơ … nhưng tâm đừng vương vấn
Bao giờ… khi nào… và sẽ đến đẹp như thơ
Duyên đủ, đúng thời… cơ hội bất ngờ
Em trực nhận được đâu CHÂN GIÁ TRỊ

Hãy làm quen với mọi lời tuỳ hỷ
Chớ còn lòng đố kỵ chuyện tranh đua
Sẽ nhọc nhằn khi người được kẻ thua
Luôn sống tốt hiểu mình tìm nguyên lý ?

Ước mơ nhiều chi… mà nhu cầu bé tí
Đánh mất mình trong vô vọng ảo huyền
Giản dị lại em, mọi chuyện đều yên
Uyển chuyển đổi thay dụng công chuyển biến

Không kinh nghiệm chớ tiến lên tuỳ tiện
Ray rứt bất an, sợ hãi khổ đau
Điều mơ ước… khó nắm bắt làm sao
“Hưởng lạc thú… chỉ khi mình biết đủ “

Huệ Hương



Em cứ mơ… để đời thêm hưng phấn
Cứ tưởng về những gì đẹp qua thơ
Chung quanh ta, bao điều vẫn đợi chờ
Em bước tới hái nhận chân giá trị

Em cứ mơ… mở tâm mình hoan hỷ
Bỏ đằng sau sân hận, vấp ngã… thua
Đường nhiều đá, nhiều ghềnh… đã vượt qua
Trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn nguyên lý…

Em cứ mơ… đừng bao giờ thối trí
Xem chung quanh, chim vẫn hót bình yên
Hoa trên cành, nở… nụ đẹp trinh nguyên
Dù hôm trước bão, mưa, giông, gió hiện….

Em cứ mơ… giản đơn điều biến diện
Đêm đen nào phủ… mãi xuống được đâu
Trái hạnh phúc, chứa…. nhân quả khổ đau
Giữ TÂM mình, dùng TRÍ… HUỆ làm chủ

Em cứ mơ… chớ hoài vùi… giấc ngủ

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.