Lá sen và giọt sương trên mặt hồ

Lá sen trước gió, khẽ rung mình,
Dưới ánh trăng vàng, nước lung linh.
Phiền não cớ chi, hồ gợn sóng ?
Lắng nào, cho tỏ bóng trăng xinh !

Sương đêm bao nhẹ khắp gương hồ,
Một vạt mây trời dạo lửng lơ,
Giọt sương đâu nhẹ rơi vào lá,
Lá tâm thiền, vững giữ chân như.

Én liệng đi về trên không gian,
Len mây, tựa gió, cánh an nhàn.
Một cơn gió làm rơi giọt nước,
Duyên đến, duyên di, lá có màng !

Lá sen không vướng nhiễm bùn tanh,
Soi với không gian tấm thiện lành.
Vượt khỏi hồng trần, hương tỏa ngát,
Bỏ cõi Ta Bà, thoát tử sanh !

Cư Sĩ Thoại Hoa

http://www.daophatngaynay.com

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.