Sống Bằng Trái Tim

Băng Tâm về lại Melbourne và đến thăm tôi vào một ngày cuối hạ thật nóng bức và ẩm thấp ngột ngạt nhưng nụ cười rạng rở và cái ôm chầm thật nồng ấm đã làm tôi mát rượi cả lòng… Đã ba năm hơn nhớ buổi tiển em đáp phi cơ sang Anh Quốc, còn nhớ gương mặt buồn áo não và xa xôi dịu vợi, em đi để tìm quên một sự mất mát lớn và một sự đổi thay của một người…

Buông em và ngắm em thật kỷ để tự hỏi thầm mình “Phép lạ nào đã mang lại cho em và người em giờ đây toát ra một năng lực sung mãn và nhiệm mầu đến thế ?

Có lẽ Băng Tâm hiểu được cái nhìn ấy và nàng ngâm nhỏ bên tai tôi

Sống bằng trái tim cần chân thành, độ lượng
Pháp chỉ nhiệm mầu khi tìm đúng hướng đi …. (HH)

Chỉ cần nghe hai câu thơ đó thôi mà bao kỷ niệm và sức phấn đấu của Băng Tâm đã hiện rõ lại trong đầu tôi và một thoáng tôi lướt về ngày trước cách đây đã chín năm rồi ….

Băng Tâm được tuyển dụng vào sở tôi cùng một đội, chúng tôi thường ăn trưa chung với nhau và vì tôi lớn tuổi nên Băng Tâm thường gọi là dì và thường xin ý kiến mỗi khi có chuyện gì vướng mắc vì Băng Tâm đã mất cả bố mẹ khi vừa lập gia đình và còn hai người em nhỏ đang sống tại quê nhà không được sung túc lắm… Cũng vào thời đó hãng tôi có chể độ “REDUNDANCY PACKAGE” nghĩa là cho về hưu non hay nghỉ sớm để chuyển ngành nghề thích hợp với khả năng mình với số tiền thưởng khá hậu hỉ nên Băng Tâm đã chia tay cùng tôi để tiếp tục học lại với bằng cấp mình đã có với mục đích tạo một tương lại sáng lạn hơn khi có con sau này và có thể tiếp lửa cho hai em nơi quê nhà.

Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên vào những dịp lễ lớn thì bỗng nhiên độ hai năm sau Băng Tâm gọi điện thoại cho tôi xin cần gặp để giúp nàng giữa cơn sóng khổ đau… đang bổ vào đời nàng.

Thì ra vì quá hăng say học hỏi nên nàng thường bù đầu ngày đêm với sách vỡ mà quên hẳn một ông chồng cần săn sóc chiều chuộng như ngày nào… cho nên Thành (chồng BăngTâm) đã ngã vào một vòng tay người phụ nữ khác và chuẩn bị làm cha và xin Tâm tha thứ cho Thành… và để ký tên vào bảng ly hôn.

Không hiểu Tâm căn cơ kiếp trước có tu hay sao mà nàng không vật vã khổ đau như nhiều người mà nàng trái lại sau cơn nghiệt ngã ấy lại bù đầu vào học và học mãi cho đến một ngày Băng Tâm mời tôi tham dự lễ đội mũ đăng quang và chuẩn bị sang Anh Quốc để tiếp tay với một hội từ thiện sau khi được học bổng của cơ quan này.

Có lẽ đúng như Đại Sư Tinh Vân đã một lần có dạy “Muốn có Đức tính chịu đựng nó đòi hỏi sự cố gắng lớn lao và lòng quyết tâm để cám chịu sự đau đớn gian khổ, nó đòi hỏi phải có lòng tự tin mãnh liệt để chịu đựng sự thoát mạ và nhục nhã mà không hề có một sự phản kháng nào lại“.

Tiếng gọi của Băng Tâm làm tôi tan giấc mơ của quá khứ về Tâm “Mình làm món gì ăn rồi Tâm kể nhiều chuyện khi xa dì, chứ ra nhà hàng sẽ không tiện nói nhiều… dì nhá ?

Tôi vội làm vài cuốn bò bía chay và một lô trái cây mang ra thế là tôi lắng nghe và học hỏi rất nhiều bài học kinh nghiệm sống mà chưa chắc nhiều người đã có.

Ngoài những khó khăn vật chất lúc đầu của Băng Tâm khi một mình như lập nghiệp lại từ đầu, điều tôi tâm đắc nhất khi nghe Tâm tâm sự “Dì biết không khi lăn xã vào các hoạt động xã hội đến một lúc nào đó ta sẽ thấy đời sống của mình và đời sống xã hội quanh ta nó liên hệ mật thiết với nhau đến mức không thể tách rời được và dù ở một phương trời xa lạ nào nếu ta biết sống bằng một trái tim chân thành, biết tha thứ bao dung che chở thì đi đâu ta cũng sẽ nhận lại một sự đối đáp chân thành khác từ bất cứ sắc dân nào. Nhờ Tâm đọc được câu nói của thi hào Hafiz “kể từ khi hạnh phúc biết được tên bạn, nó sẽ đuổi theo và luôn cố gắng tìm cho được bạn“. Một điều mà Tâm học được khi một mình một thân nơi xứ lạ là chỉ cần “MAKE YOUR HEART FULLY YOURS” nghĩa là luyện tâm mình nhiệt thành hơn rộng mở trái tim và làm cho bản tính mình trở về nguyên sơ như một đứa trẻ thơ, cũng có nghĩa là sống thật với con tim mình vì cuộc sống mong manh lắm.

Tôi lắng nghe Băng Tâm chợt dâng lên một niềm vui vì bài học Đời và Đạo đã đến với mình không từ những trang sách mà còn ở mọi nơi chung quanh ta, ngay cả những người kém hơn ta hàng chục tuổi.

Tôi ôm siết Băng Tâm thật chặt khi chia tay và nghẹn ngào thốt lên “Cám ơn Băng Tâm đã cho Dì một bài học tinh thần vào những ngày cuối năm đón Tết , quà này còn quý hơn những tặng phẩm mà con mua của Harod” (một cửa hàng nỗi tiếng của Anh quốc)

Huệ Hương ( thương tăng em .. người rộng lòng độ lượng )
29/1/2018

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.