Bồ Tát Hiện Thân


Sắp Tết đến nơi rồi. Ngồi bên vỉa hè ngập nắng trước ngôi chùa suốt ngày đóng cổng tam quan im ỉm tịch lặng, dì Thanh rơm rớm nước mắt nhìn dòng người ngược xuôi tấp nập trên đường, ai nấy cũng lăng xăng sắm sửa chuẩn bị tống tiễn năm cũ, còn dì thì cứ như bất động, muốn động đậy cũng không còn sinh lực để nhấc cử tay chân.

Bây giờ có muốn lo toan đèo bòng cùng thiên hạ, sắm thứ này thứ nọ, thì dì cũng chẳng có tiền để mà đứng dậy đi ra chỗ chợ búa xôn xao trăm hàng khoe sắc. Dì cúi xuống nhìn bé Trang đang nằm ngủ thật vô tư trên manh chiếu rách nát. Tội nghiệp cho bé, mới năm tuổi đầu mà phải chịu đời gió sương nắng bụi, không hưởng được tình thương yêu của cha của mẹ. Dì Thanh chỉ là dì ruột, vì tình huyết thống mà đưa tấm thân mang tật nguyền ra để cưu mang hai đứa cháu nhỏ dại bị cha mẹ bỏ rơi. Dì đã ôm lấy bé Trang, và thằng cu Hoài anh nó, vào vòng tay đầy hơi ấm của mình vào một đêm đông rét buốt, khi cha chúng đã bỏ xứ đi biền biệt mang theo tất cả vốn liếng để xây tổ uyên ương mới với một người phụ nữ lẳng lơ xinh đẹp. Mẹ của chúng, chính là em ruột duy nhất của dì, cũng là loại người vô tâm, lẳng lặng bán đi căn nhà, đem hai con của mình gửi vào nhà trẻ của xã, rồi ôm vàng chạy đi theo duyên mới với một anh tài xế quê tận xa xa, không màng quay lại đón con. Dì Thanh choáng váng, khóc đến mất cả giọng, khi căn nhà nhỏ tuềnh toàng đơn sơ của cha mẹ để lại cho hai chị em dì đã thuộc về quyền sở hữu hợp pháp của người khác. Một ông kinh doanh địa ốc đã mua đứt cả nhà và đất, lạnh lùng dẫn người lại tống khứ dì ra khỏi nơi bao năm nương náu.

Đã vậy, hai đứa bé côi cút bơ vơ còn khóc ré lên, ôm níu lấy đôi chân teo tóp khẳng khiu của người dì ruột mà cầu cứu… Dì cháu ôm nhau khóc ròng, gom góp được ít đồ đạc, lết vào sân đình tạm trú một thời gian. Bà con trong thôn xóm cũng đã hết lòng giúp đỡ, động viên dì Thanh trong những tháng ngày sống vất vơ chẳng nhìn thấy được ngày mai.

Nhưng vì là quê nghèo cằn cỗi, sự giúp đỡ lúc ngặt nghèo của mọi người chỉ như đem muối bỏ bể, dì Thanh buộc lòng phải mạo hiểm, cùng hai cháu còn nhỏ dại trôi dạt về thị trấn kiếm ăn, sống nhờ vào lòng hảo tâm của người qua kẻ lại mấy tháng trời. Rồi, dì lại đưa hai cháu cùng với mình về thành phố, với hy vọng sẽ tìm đươc người mẹ vô tâm của hai đứa bé trong thời gian ngửa tay đưa nón ăn mày thiên hạ.

Cuộc sống trôi sông lạc chợ của dì cháu cứ mãi tiếp diễn tưởng chừng như bất tận, chút hi vọng trong dì chỉ còn là đốm lửa nhỏ leo lét đang dần dần nguội lạnh, sắp sửa thành tro bụi bay đi.

Gần cả tháng nay, hai chân dì đau nhức đến độ phải cắn môi đến tươm máu để chịu đựng, bé Trang thì cứ sốt từng cơn vào mỗi chiều xuống, dì phải luôn túc trực bên đứa cháu tội nghiệp mà lúc này dì đã xem như là đứa con đứt ruột đẻ đau của mình, không thể lê lết ra chợ để bán vé số như mọi ngày. Chỉ còn thằng cu Hoài là được trời thương, trời ban cho khỏe mạnh nhanh nhảu, nó đã một mình đi khắp các ngõ ngách trong thành phố để bán vé số, nếu gặp khách cần thì đánh giầy, kiếm được bao nhiêu đều mang về đưa hết cho dì.

Dì Thanh chọn vỉa hè trước ngôi chùa để nghỉ ngơi cho yên tịnh, dì cảm thấy yên tâm phần nào khi nhìn thấy được hình bóng của đức Quán Thế Âm Bồ Tát bên trong sân chùa im ắng. Không nhang đèn, không hoa quả cúng dường, dì chỉ có một cái Tâm chân thành và lòng tin mãnh liệt để khấn cầu đấng từ bi gia hộ cho dì và hai đứa cháu ngây thơ bé bỏng được tai qua nạn khỏi, có được chút niềm vui vào những ngày cuối năm đang đua nở trăm hoa. Lời khẩn cầu tha thiết bi ai của dì chừng như bay vào khoảng không rồi tan biến vào hư vô, không được nghe một lời hồi âm từ bên trong chốn già lam tịch lặng…

Trưa rồi, nắng lên trên đỉnh đầu rồi mà dì chưa thấy bóng dáng của thằng cu Hoài trở về cùng với thức ăn trưa mà khi sáng dì đã dặn dò nó mua. Tội nghiệp cho thằng nhỏ, chiều hôm qua nó đi bán vé số về, hí hửng đưa cho dì cả trăm nghìn đồng, một tờ giấy bạc mệnh giá một trăm nghìn đồng còn mới tinh thơm phức, nói rằng được một bác xe ôm tặng cho, nhờ nó đã bán cho bác hai tờ vé số trúng giải nhất. Dì cháu chưa kịp mừng, thì tối hôm ấy bị cả băng đầu trâu mặt ngựa của xóm chợ kéo đến trấn lột sạch. Dì cháu chỉ còn biết ôm nhau mà khóc tức tưởi.

Thằng cu Hoài nói: “Thôi, để mai con đi tìm bác xe ôm, mét cho bác nghe, thế nào cũng cho con lại số tiền đó!”.

Nó đi cả buổi sáng, không thấy quay về, vậy là dì đủ hiểu nó đã không gặp được lại người mà nó cần tìm. Thôi thì không cầu tờ giấy bạc một trăm nghìn nữa, dì chỉ mong cho thằng cháu trở về lành lặn, đừng gặp phải chuyện gì đau buồn trong khi đi bán mấy chục tờ vé số – vốn liếng còn sót lại nhờ dì giấu trong chiếc gối nhỏ của bé Trang nằm – và mang thức ăn về để dì cháu ăn qua loa xong bữa. Bé Trang đã thức giấc, dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, cặp mắt to có đôi tròng đen lay láy đảo nhìn bốn bên, hỏi dì: “Anh Hoài của con đâu rồi dì Hai?”.

Dì xoa đầu cháu, nghẹn giọng: “Sắp về rồi con. Ráng chờ chút xíu nữa…”.

Dì ngóng về phía đầu đường, lòng sôi bỏng đến quên cả đôi chân đang nhức nhối. Bé Trang ngồi dựa hẳn vào người dì, nói lí nhí: “Con đói bụng quá…”.

Tim dì như vừa bị một bàn tay thô lỗ vô hình bóp cấu. “Ừ, ráng chờ một chút nữa thôi, anh con sắp mang bánh mì thịt về rồi. Dì cho con ăn cả một ổ luôn nhé!”, dì dỗ dành cháu với lệ lưng tròng, rồi bần thần nhìn lên trên trời cao.

Nắng chói chang. Bóng mát của cây hoa sứ sát tường phía bên trong chùa đã chạy đi mất rồi. Dì lấy chiếc nón lá tả tơi che lên đầu cho đứa cháu gái. Bé Trang chợt hỏi: “Cái cô Bồ Tát gì đó đến thăm dì chưa vậy?”.

Dì nhíu mày: “Cô Bồ Tát nào?”.

Bé Trang dụi mắt, nhìn quanh, nói: “Cô Bồ Tát hiện thân mà hôm qua anh Hoài của con kể đó!”.

Dì giật mình, chợt nhớ ra câu chuyện “vu vơ vớ vẩn” do thằng cu Hoài huyên thuyên kể cho dì và bé Trang nghe hồi chiều hôm qua, sau khi nó khoe xong chuyện được bác xe ôm thưởng tiền. Chuyện về một cô gái được mang tên hiệu “Bồ Tát hiện thân”.

Thằng cu Hoài nghe người ta, những người bần cùng vô gia cư sống rày đây mai đó trên các vỉa hè ở khu vực trung tâm thành phố, kể cho nghe về sự xuất hiện của một cô gái giàu có trong thời gian gần đây. Cô gái đi trên một chiếc xe con đã cũ kỹ, có tài xế riêng, đến với những người sống lang thang vất vưởng, nhất là trẻ em tàn tật, mồ côi, bằng một tình thương đặc biệt và sự giúp đỡ thiết thực hiếm thấy.

Nghe rằng, đã có hằng trăm người tàn tật được cô gái tặng cho xe lăn, có hằng trăm trẻ em được tặng quần áo và sách vở, có hằng trăm người già neo đơn được lo cơm ăn áo mặc và thuốc men chữa bệnh … Cô gái hiện ra như một vị thần tiên, rồi biến đi như một thiên vương, người ta không biết rõ vị ân nhân của mình đã đến từ đâu và tên thật là gì, nên gọi là “Bồ Tát hiện thân”.

Có người đoán rằng cô gái là con của một vị quan to ở cấp Trung Ương; có người cho rằng đó là một Việt Kiều yêu nước hồi hương làm việc từ thiện; có người lại bảo rằng có lẽ đó là một hiệp khách kiểu như những anh hùng Lương Sơn Bạc, đã cướp của nhà giàu, của bọn quan tham nhũng để đem chia cho nhà nghèo…

Nhưng tất cả chỉ là lời đồn đại, không có căn cứ và bằng chứng nào đủ sức thuyết phục. Cô gái đã giúp đỡ rất nhiều người, đã đến với cả những ai mang bệnh phong cùi bị người đời xa lánh ruồng rẫy để chăm sóc hỏi han, và lũ trẻ bụi đời – nhất là những đứa tật nguyền – đều biết mặt của “Bồ Tát hiện thân”, chúng xem cô gái lạ kỳ huyền bí ấy như một nàng tiên bước ra từ trong cổ tích đến với cuộc sống hiện đại của thế kỷ mới.

Vậy rồi, cách đây khoảng một tuần, bác tài xế của “Bồ Tát hiện thân” đã vui miệng kể cho bà con nghe sự thật về thân thế lai lịch của người con gái giàu có, đang là Giám đốc một Công ty Trách nhiệm Hữu hạn chuyên môi giới mua bán bất động sản. “Bồ Tát hiện thân” tên thật là Quyên, hoàn toàn là người bằng xương bằng thịt, không phải là các bậc Bồ Tát thánh chúng đến với đời thường từ bồng lai thượng giới.

Thuở ấu thơ, Quyên đã chịu cảnh côi cút bơ vơ không cha không mẹ, được ông bà nội nuôi nấng trong một gia cảnh túng bấn nghèo hèn. Ông bà nội già yếu, đem cháu qua gửi cho người chú ruột của Quyên cưu mang dạy dỗ. Người chú ngược đãi, hành hạ Quyên như con ở, đánh đập mắng nhiếc cháu mình thường xuyên. Chịu không nổi những kiểu dạy bảo bạo tàn và nuôi nấng bạc bẽo của chú thiếm, Quyên đã trốn nhà bỏ quê ra đi về phương trời vô định …

Sau nhiều năm dài cô thân độc thế lăn lộn với đời đầy chông gai cạm bẫy, bằng nghị lực phi thường Quyên đã vượt qua những vất vả khổ đau, từ đôi bàn tay trắng của phận gái yếu mềm cùng với chữ Tín đi đầu, cô gái ngày nào bơ vơ lạc lõng đã dần dần làm nên sự nghiệp, trở thành chủ nhân của một công ty bề thế.

Công thành danh toại rồi, Quyên vẫn nhất quyết không lập gia đình, để dành hết thời giờ và tâm huyết cho công việc khuếch trương phát triển Công ty và… làm việc thiện. “Bồ Tát hiện thân” đã bỏ tiền túi của mình kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu ra xây dựng hằng trăm căn nhà tình nghĩa khắp đất nước, dự định xây một “tổ ấm khổng lồ” cho những người sống bụi đời lang thang …

Thằng cu Hoài nghe sao kể vậy cho dì Thanh hay, và hi vọng dì cháu sẽ gặp được “Bồ Tát hiện thân” trong lúc này.

Dì nghe thì nghe vậy, bụng lại không chút tin tưởng, cứ xem như một giấc mơ hão huyền để tạm quên đi cuộc đời đầy buồn khổ và ác mộng. Nghe rồi lại quên, suốt từ sáng đến trưa dì không hề nhớ nghĩ gì đến chuyện về “Bồ Tát hiện thân” mà thiên hạ đang truyền miệng ngợi ca. Không ngờ bé Trang lại nhắc hỏi, dì cảm thấy khó ăn khó nói với đứa cháu thơ dại, nhưng nhìn thấy đôi mắt đen láy tràn đầy hi vọng của nó, dì cầm lòng không đậu phải nói: “À, cô Bồ Tát  ấy chỉ hiện ra vào ban đêm, vào khuya vắng vẻ, và những chỗ có đông người. Còn dì cháu mình đang ở trước cổng chùa vắng lặng, chỉ có đức Quán Thế Âm Bồ Tát thôi!”. Bé Trang nũng nịu: “Vậy thì con chờ đến tối, đến khuya, thế nào cô Bồ Tát cũng đến tặng quà cho dì, cho anh Hoài và cho con nữa!”. Dì Thanh mỉm cười đau xót, để quên đi giây phút chờ ngóng thằng cu Hoài trở về, dì cố nghĩ chuyện nói với bé Trang: “Vậy, nếu cô Bồ Tát hiện ra, con sẽ xin quà gì?”. Bé Trang cười hồn nhiên: “Con sẽ xin cho dì một chiếc xe lăn. Con xin cho anh Hòai một chiếc xe đạp để đi bán dạo. Rồi con xin cho con một chiếc áo đầm mới, nón mới, giầy mới, với một phong bì lì xì có nhiều tiền để con lì xì lại cho dì!”.

Dì Thanh xúc động ôm cháu gái vào lòng. Bé Trang ngạc nhiên: “Sao dì khóc?”. Dì chùi nước mắt, hôn lên trán cháu, nấc nghẹn: “Dì cảm ơn cháu!”.

Vừa lúc ấy, một chiếc xe con màu xám tro đậu xịch sát bên lề. Hai dì cháu giật mình, nhướng mắt lên ngó, thấy bác tài xế mở cửa bước xuống, bước ra phía sau mở tiếp cánh cửa sau của xe. Từ bên trong, một thằng nhỏ nhảy phóc xuống, mặt tươi cười hí ha hí hửng reo lên: “Dì Hai ơi… Bé Trang ơi… Cô Bồ Tát hiện thân đến thăm nè!”.

Dì Thanh nhổm người lên, trừng mắt nhìn kỹ, đúng là thằng cu Hoài rồi, nhưng … nó vừa nói gì mà Bồ Tát với Bồ Đoàn vậy?

Dì chưa kịp hiểu chuyện gì đang đến, thằng cu Hoài đã nhào tới, sà vào lòng dì mà lay lay: “Dì Hai, có cô Bồ Tát đến kìa!”.

Nhìn theo ngón tay nó chỉ, dì Thanh thấy một cô gái bước ra từ trong chiếc xe con. Một gương mặt phúc hậu hiền từ, và một nụ cười thân thiện cởi mở đang chào dì. Cô gái thoăn thoắt bước lại gần bên dì Thanh, giọng rót ra thật ngọt ngào: “Chào chị, em là Quyên. Bà con gọi trêu em là Bồ Tát hiện thân, thiệt ra em chỉ là một con người bình thường thôi chị ạ!”.

Dì Thanh bàng hoàng, lúng túng: “Thật vậy sao? Cô… cô chính là nhà hảo tâm mà bà con đang ca tụng hết lời đó sao?”.

Cô gái cười nhẹ nhàng: “Em tình cờ gặp cháu Hoài nằm ngủ trên ghế đá bên bãi biển, ghé vào thăm hỏi, được cháu kể cho biết mọi chuyện về cha mẹ, về người dì…

Em rất muốn được giúp đỡ chị và hai cháu trong lúc này!”.

Dì Thanh nghe ù cả hai tai, rơm rớm nước mắt, giọng run run: “Trời cao có mắt, đã đưa đường dẫn lối cho cô tìm đến với dì cháu tôi…”.

Dì Thanh không nói tiếp được nữa vì quá xúc động, khóc òa lên trước vòng tay vỗ về của “Bồ Tát hiện thân”.

Bé Trang lên tiếng sau mấy tiếng vỗ tay: “Hoan hô cô Bồ Tát, con biết thế nào cô cũng tìm gặp con mà!”.

Nở nụ cười tươi như hoa, “Bồ Tát hiện thân” xoa đầu bé Trang, nói: “Ừ, cô tìm đến với cháu đây. Cháu ước muốn thứ gì nào?”.

Bé Trang không chút ngần ngại: “Con muốn có một chiếc xe lăn cho dì Hai ngồi. Có một chiếc xe đạp nhỏ cho anh Hoài đạp đi bán dạo đỡ mỏi giò mỏi cẳng. Còn con thì… cô cho con thứ gì con cũng lấy hết á!”. Bật cười giòn tan, “Bồ Tát hiện thân” nói từng tiếng chắc nịch: “Được rồi, có hết. Bây giờ trước tiên, cô mời hai cháu và dì Hai cùng lên xe, về nhà cô, rồi việc sẽ được giải quyết từng bước một!”.

Dì Thanh được bác tài xế và “Bồ Tát hiện thân” dìu lên ngồi trên xe, hai đứa nhỏ cũng phóc lên theo, ngồi hai bên dì.

Xe nổ máy, lăn bánh. Lần đầu tiên trong đời, dì Thanh mới được ngồi trên một chiếc xe hơi, thật là như trong mơ. Trước khi xe lăn bánh, dì đã kịp nhìn vào bên trong sân chùa, nơi ấy có tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát dường như vừa mới mỉm cười, nheo mắt với dì.

Dì tự hỏi phải chăng đó là nụ cười hồi âm, cái nheo mắt trả lời cho những lời khẩn cầu của mình? Dì ngó tới trước, bất chợt nhìn thấy gương mặt của “Bồ Tát hiện thân” trong chiếc gương chiếu hậu.

Bồ Tát bằng xương bằng thịt kia đang nhìn dì đăm đăm, rồi cười hiền hòa, và nheo con mắt bên phải một cái… Xe lao nhanh trên đường phố nhộn nhịp đón xuân sang…

Tâm Không Vĩnh Hũu – Trích  Tập Truyện Ngắn

http://thuvienhoasen.org/

Comments are closed.