Giá Trị Lời Nói

KHÔNG NÊN NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC

Con người là một loài vật cao cấp hơn hẳn các loài khác nhờ biết suy nghĩ nói năng rồi mới hành động, nói là một khả năng đặc biệt của con người, mọi việc vui buồn sướng khổ đều phát xuất từ lời nói. Lời nói có thể làm cho ta thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau hay ganh ghét hận thù triệt tiêu hủy diệt. Cho nên có câu:

“ Lời nói không mất tiền mua
 Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

Tôi có khiếm khuyết là hay nói xấu người khác, hễ không vừa lòng chuyện gì là nói mạnh bạo chẳng biết nể sợ một ai, dù đó là người ơn. Chính vì vậy cuộc đời của tôi cũng trải qua nhiều biến cố thăng trầm, ba chìm bảy nổi chín cái lên đênh. Ai cũng sĩ diện bản ngã của mình, nên nói lỗi người khác dễ dẫn đến bất hòa và tranh chấp. Nếu không nói thì trở thành tín đồ cuồng si, chỉ biết vâng theo mệnh lệnh của người có quyền lực. Như thế vô tình đưa đẩy các xếp của mình trở thành những con người phong kiến cấp tiến, ngày xưa các thể chế phong kiến vua là con trời, mà trời là đấng tối cao có quyền ban phước giáng họa, bề trên là tôn quý, bề dưới là phục tùng. Ngày nay, các tập tục đó đã từ từ được thay thế cho chế độ chuyên chính dân chủ, chính con người làm chủ vận mệnh và cùng nhau biết cách vận dụng kết hợp với nhiều người. Chế độ quân chủ phong kiến trên nền tảng cá nhân quyết định mọi quyền lực, bằng sự độc đoán độc tài khi con người còn mờ mịt trong hiểu biết. Người sau này khôn ngoan hơn cũng chính sách phong kiến độc tôn triển khai thành phong kiến cấp tiến để củng cố duy trì địa vị của mình và được xây dựng trên nền tảng bản ngã nhiều người có quyền lực. Nói lỗi lầm của người khác trên tinh thần góp ý xây dựng để cùng nhau dấn thân và phục vụ đời sống xã hội ngày càng tốt đẹp. Nói lỗi lầm ai đó để triệt buộc hoặc hạ bệ người khác nhằm trả thù cá nhân. Thông thường thì chúng ta hay ngồi lại với nhau để nói lỗi lầm của người khác, vì chúng ta nghĩ rằng mình là người tốt, còn người kia là người xấu. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét họ, thấy họ hơn mình về địa vị và quyền lực. Khi chúng ta không làm chủ bản thân, trong cơn tức giận ta có thể nói xấu người khác. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để lôi kéo mọi người về phe của mình.

Nói xấu người khác sẽ dẫn đến tai hại như thế nào? Chính khi đang nói, mình cảm thấy bực bội tức tối và dường như chúng ta cũng bất an khi phanh phui lỗi của người. Khi chúng ta thấy lỗi lầm của người khác, là chúng ta có thể bỏ mất cơ hội hiểu biết và thương yêu hơn. Một lời nói tốt đẹp có thể đem lại hòa bình cho nhân loại, một lời nói thách thức có thể gây ra chiến tranh. Nói xấu người khác có được lợi ích gì? Thường thì không được lợi ích gì cả, mà ta phải mang khẩu nghiệp ác, khi nói xấu người thì bị người nói xấu lại, có khi dẫn đến gây gổ xích mích hiềm thù nhau. Cho nên chúng ta nguyện không nói lỗi lầm của người khác, để khẩu nghiệp của ta được thanh tịnh, do đó ta có thời gian quán chiếu soi sáng sự vật một cách tốt đẹp. Khi chúng ta tức giận ai, chúng ta dễ dàng nói xấu người đó, để thuyết phục mọi người đứng về phía chúng ta. Có khi chúng ta nói xấu người vì ganh ghét, nói xấu người vì họ hơn mình, nói xấu người để hả cơn giận. Vậy nói xấu người khác để được lợi ích gì? Chắc chắn chúng ta sẽ mang lấy khổ đau, giống như người đốt đuốc đi ngược chiều gió, người thì chưa nghe chưa biết nhưng ta đã bốc lữa sân si tự thiêu đốt chính ta. Khi nói xấu người khác chính bản thân ta đã phải chịu bất an, vì khi nói xấu ai đó tức có sự nóng giận nên chúng ta cảm thấy rằng mình là kẻ khổ trước tiên. Để đối trị bệnh nói xấu người khác, ta hãy nhìn thấy cái hay của họ. Nếu ta để ý điều tốt của họ, thì ta sẽ không thấy lỗi lầm, vì ta thấy việc tốt nên sinh tâm hoan hỷ. Có nhiều người chỉ thích nói sự thật chứ không thích nói để được lòng thiên hạ, họ tôn trọng cái thực nên lúc nào cũng thẳng ruột nói đúng mục đích, do đó bị nhiều người tỵ hiềm ganh ghét chờ thời cơ trả thù. Ai cũng biết rằng nói sự thật là quý giá nhất trên đời, nhưng thuốc đắng dã tật, người thật mất lòng. Khó có ai đủ can đảm nhìn nhận sự thật, vì sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Nhất là nói sự thật với những người có quyền thế, dễ bị mang họa vào thân vì người có quyền sĩ diện bản ngã lớn hơn ông trời con. Nói sự thật là một điều tốt, nhưng vẫn còn tùy thuận vào môi trường sống của chúng ta. Nếu chúng ta cứ một bề chấp chặt vào sự thật, e có ngày ta sẽ gặp hiểm nguy vì kẻ tiểu nhân sẵn sàng chống trả quyết liệt bằng mọi cách. Như thế, dù nói sự thật cũng chưa hẳn là giải pháp tốt để giúp mọi người thăng hoa trong cuộc sống. Nhưng nếu nói sự thật để bảo vệ chân lý vì sự sống còn của nhân loại, vì lợi ích cho nhiều người thì dù có chết, ta vẫn nói. Nói để làm gì? Nói để đem lại công bằng cho nhân loại. Nhưng nếu nói sự thật làm cho đối phương không còn cơ hội để được sống yêu thương và tác hại lớn đến cộng đồng xã hội, thì ta phải khéo léo che giấu bớt. Tóm lại nói xấu người khác là căn bệnh trầm kha của đa số con người, là thói quen thâm căn cố đế do chấp ngã gây ra. Trong lúc nóng giận dễ phát sinh những lời nói xấu người khác, hoặc thấy ta đúng người sai nên hay nói xấu người khác. Hoặc ta muốn hạ bệ người để tranh giành quyền lực cho nên nói xấu kẻ khác, để kéo họ về phe của ta. Trong sự tương quan giao tiếp hằng ngày mọi sự xích mích bất hòa đều bắt nguồn từ việc, nghĩ xấu và nói xấu người khác. Khi nói xấu người khác tức tâm ta có sân hận bực tức khó chịu, ta đang làm tổn thương mình và người. Vì sao? Vì mình đang đưa khối u ung nhọt vào trong lòng mình, nên lúc nào nghĩ tới người đó là ta khổ não. Ta tự giết chết ta lần mòn trong đau khổ, bởi vì khi nghĩ xấu và nói xấu người khác tâm ta bị vẫn đục và gây thêm nghiệp ân oán thù hằn. Muốn không nói xấu người khác ta phải tập đừng nhìn thấy lỗi người, vì khi thấy lỗi người ta dễ dàng bị kích thích tác động bởi thói quen nhiều đời tranh hơn tranh thua, hơn thì sinh cống cao ngã mạn, thua thì sinh oán hờn tìm cách nói lỗi của nhau. Không nghĩ xấu và nói xấu người là một hạnh tu rất khó làm, không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể thực hiện được.

Nói là một khả năng đặc biệt của con người, là phương tiện truyền thông hữu hiệu nhất để chúng ta tiếp nhận những giá trị sống bằng sự yêu thương hay ghét bỏ. Lời nói rất lợi hại trong khi giao tiếp với mọi người, một lời nói tốt có thể đem lại thiện cảm cho nhau và ngược lại sinh ra hận thù. Nghĩ xấu người khác chỉ làm cho tâm ta tổn thương, còn nói xấu người khác làm cho hai người đều tổn thương. Nhưng ngược đời thay có những kẻ phải nói mạnh như thế họ mới chịu sửa sai, còn dùng lời nói ái ngữ đối với họ chẳng áp phê gì. Quả thật tâm tính chúng sinh do tạo nghiệp bất đồng nên chẳng ai giống ai, cũng lời nói đó đem áp dụng với người này thì có hiệu quả tốt, nhưng đem áp dụng với người kia thì đổ vỡ. Chúng ta có tật hay nói, thích nói, hể ngồi lại cùng nhau là nói chuyện phải quấy, tốt xấu hơn thua, chê bai người này, chỉ trích người kia. Để chuyển hóa nghiệp nói xấu người khác, đầu tiên chúng ta tập ý không nghĩ xấu người khác, ý đã không nghĩ xấu thì miệng không bao giờ nói xấu. Ta lỡ nói xấu một người phàm tình thì khả dĩ tội còn nhẹ, còn nếu nói xấu một bậc đạo cao đức trọng thì e rằng khó ngóc đầu lên nổi, vì sao? Bậc đạo cao đức trọng đã hy sinh cả đời người chỉ vì lợi ích tha nhân mà không màng đến chính mình, vị ấy đã hết lòng vì chúng sinh để hướng dẫn điều hay lẽ phải giúp con người từ tội lỗi xấu xa trở thành người hiền lương trong sạch. Xã hội ngày nay do tiếp thu quá nhanh nền văn minh vật chất hiện đại, nên buộc con người càng sống giả dối nhiều hơn, cũng chỉ vì quyền lợi riêng tư mà ra. Nói xấu để làm hại người tu hành chân chính quả báo sẽ bị si mê đần độn vô số kiếp, hiện đời mất hạt giống tưới tẩm từ bi hạnh phúc để rồi không còn cơ hội làm lành lánh dữ.

Muốn vậy ta phải học hạnh lắng nghe của Bồ tát Quán Thế Âm, luôn lắng nghe tiếng nói của tha nhân, luôn lắng nghe tiếng kêu cứu khổ, luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của mọi người, để làm vơi bớt nỗi đau bất hạnh. Hay ta học hạnh lễ xá của Bồ tát Thường Bất Khinh, luôn thấp mình khiêm cung lễ xá mọi người vì thấy ai cũng sẽ thành Phật trong tương lai. Dù bị ai nói nặng nói nhẹ hay mắng chữi thậm tệ hoặc bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng Bồ tát vẫn một lòng không oán giận mà còn thương cho người đó nhiều hơn, vì người này còn quá mê muội nên mới hành động một cách dại khờ. Ngoài việc thực tập các công hạnh của Bồ tát, chúng ta còn học hạnh tùy hỷ khen tặng người khi thấy họ làm việc phước thiện, đa số chúng ta thích khen hơn là bịchê. Khi thấy ai làm một điều xấu gì đó, ta phải quán tha thứ vì họ bị vô minh che lấp, họ đáng thương hơn đang ghét nên ta không nói xấu họ. Khi thấy ai làm một điều tốt, ta nên khen ngợi khích lệ họ, để ta và người cùng vui vẻ sống với nhau mà được kết nối yêu thương bằng trái tim hiểu biết.

HÃY NÊN NÓI LỜI XIN LỖI
 
Trong cuộc sống hằng ngày có khi một lời nói vô tình, một hành động vô ý cũng có thể làm cho ta hiểu lầm nhau mà sinh ra ân oán hận thù. Cho nên nói lời xin lỗi là cách thức để làm xoa dịu vết thương lòng giữa hai người, khi ta lỡ làm cho ai buồn giận. Trong một gia đình nếu con biết xin lỗi cha mẹ, chồng biết nhường nhịn vợ, vợ biết xin lỗi chồng, anh chị em biết xin lỗi với nhau thì gia đình đó thật sự sống có yêu thương và hạnh phúc tràn đầy. Trong quan hệ giao tiếp xã hội ai cũng ý thức quay lại chính mình nên dễ nhận ra sai sót bản thân mà thành thật xin lỗi cùng nhau và mong rằng chúng ta ai cũng biết cảm thông và tha thứ thì thế gian này làm sao có chiến tranh binh đao tàn sát giết hại lẫn nhau. Ngoài ra, về giá trị tinh thần, lời nói thể hiện tác phong đaọ đức lẫn như trình độ văn hóa của từng người. Nếu ta biết lựa chọn đúng những từ ngữ khéo léo, phù hợp với hoàn cảnh thì sẽ thu được sự đồng tình, tình cảm, sự tôn trọng của đối tượng giao tiếp. Ngược lại, nếu ta ăn nói quá thô lỗ thì có thể gây mất lòng người khác hay gây ra những hiểu lầm khiến cho quan hệ giữa người với người trở nên căng thẳng hay xảy ra thù hận, căm ghét, hậu quả tai hại khó lường! Tuy thế, trong cuộc sống, có những lời nói có thể làm lắng đọng lòng người, để lại ấn tượng và cảm xúc đẹp trong khi giao tiếp, xóa tan khoảng cách giữa hai con người xa lạ với nhau. Và ngược lại, chỉ vì những xích mích trong lời nói mà có thể dẫn tới chiến tranh, lòng thù ghét giữa con người với nhau hay những vụ ẩu đả giữa những đấng trí thức có học. Sở dĩ con người hận thù nhau, ghét bỏ nhau, oán hờn nhau, cho đến đánh nhau, giết nhau cũng bởi chúng ta ai cung thấy mình đúng hết. Chúng ta cần tránh lời nói thô kệch, cộc lốc, hớ hênh, vô phép bởi vì những điều đó tạo ra định kiến xấu về phẩm chất của ta. Cũng không nên dùng những từ ngữ quá bóng bẩy, kiêu kỳ bởi mục đích giao tiếp không phải là sự nể nang mà là sự đồng tình quan điểm, tình cảm của đối tượng giao tiếp. Như thế, ta cần phải luyện cho mình một kỹ năng nói đúng cách, giản dị, sáng suốt, bình tĩnh và phù hợp với đạo đức xã hội. Và trên hết, cần tránh lối nói chen vào ngôn ngữ khác trong khi giao tiếp bằng tiếng Việt, đây là lối sống không tốt đang được giới trẻ phổ biến. Vì thế, nếu biết “lựa lời mà nói” thì ta sẽ giành được tình cảm của mọi người, khẳng định được giá trị của bản thân. Một lời nói vô tình, một hành động vô ý cũng dễ làm cho người khác hiểu lầm mà sinh oán hờn do đó dễ dàng gây đau khổ cho nhau. Có người mở miệng nói, dù chỉ một lời, người nào cũng ưa, cũng thương cũng mến, cũng có cảm tình, cũng tin tưởng được, cũng đều nghe theo. Cũng có người mở miệng nói, dù có nói nhiều, cũng không ai tin, cũng không ai nghe, cũng không ai ưa, cũng không ai thích. Có những lời nói đem lại sự mát dịu trong tâm hồn người nghe. Người nghe có cảm giác như vừa uống được một ngụm nước cam lồ tươi mát. Cũng có những lời nói khiến người nghe phải bực bội khó chịu làm cho người đóngất xỉu hay gục ngã luôn.

Nói lời xin lỗi là một phương pháp hữu hiệu nhanh nhất để con người cùng ngồi lại bên nhau, mà cùng nhau kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống. Không ai mà có thể cố chấp quá độ khi người thân của mình đã mở lời xin lỗi, chỉ có người quá thành kiến sâu nặng mới không cảm thông và tha thứ cho người ấy. Vì thế, để học tập những kinh nghiệm quý báu ấy, các em sẽ bắt đầu rèn luyện cách đối đáp hay, ngắn gọn, rành mạch, lễ phép thông qua cách thức giao tiếp hằng ngày nhờ vậy ít bị đụng chạm mà làm cho người khác phiền muộn khổ đau. Nói lời xin lỗi là món ăn tinh thần rất cần thiết trong đời sống hằng ngày của chúng ta, nếu khi ta đã lỡ làm cho ai đó buồn phiền hoặc khổ đau, ta hãy nói lời xin lỗi một cách thành tâm, để người cảm thông mà tha thứ cho ta là phương pháp duy nhất giúp ta xóa bỏ ân oán hận thù. Con xin lỗi cha mẹ vì lỡ lầm nghe theo bạn bè xấu xúi dại. Em xin lỗi anh vì lỡ lời nói nặng, anh xin lỗi em vì ham vui với bạn bè mà anh để em và con ăn cơm một mình. Cha xin lỗi con vì nóng giận quá mức nên tát con một bạt tay như thế. Anh nhân viên xin lỗi ông giám đốc vì sáng nay kẹt xe nên đến cơ quan trể kính mong ông thứ lỗi cho v.v..

Nói lời xin lỗi là cách thức làm mới lại chính mình, giúp ta biết cảm thông và tha thứ cho nhau, nhờ vậy cùng nhau sống yêu thương và cùng nhau gánh trách nhiệm để làm tròn bổn phận đối với gia đình và đảm đương việc xã hội được tốt hơn.

KHÔNG NÊN NÓI DỐI GẠT HẠI NGƯỜI

Nói dối hay còn gọi là nói dốc, nói láo. Nói dối tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, hứa hẹn với người khác rồi nuốt lời. Tự mình nói dối để lừa gạt người dưới nhiều hình thức, rồi xúi bảo kẻ khác nói dối hoặc thích thú trong lời nói dối gạt và khen ngợi lời nói dối. Mục đích của lời nói dối cũng để lường gạt người khác hoặc để người ta thương tâm mà giúp đỡ mình. Lời nói dối có nhiều cách, do ganh ghét tật đố mà nói dối để hại người khác. Một người nói dối thường gây ra nhiều tội lỗi bằng nhiều hình thức cũng chỉ vì bảo vệ quyền lợi riêng tư. Ngày xưa có một bà hoàng hậu nổi tiếng là hiền từ nhân đức, nhưng kể từ khi có một ái phi trẻ đẹp nên được lòng nhà vua, từ đó nhà vua ít quan tâm đến hoàng hậu làm bà ta vô cùng đau khổ. Biết vua đam mê với người thiếp trẻ nên hằng ngày bà ta lân la tiếp cận gần gũi, tỏ vẻ mình là người chị luôn thương yêu quan tâm giúp đỡ, mục đích là để tìm cách hại người thiếp trẻ kia. Với sự san sẻ giữa nhà vua và người thiếp trẻ đã làm cho hoàng hậu trở thành người độc ác, vì mình bị mất phần yêu thương. Do khôn ngoan và mưu mẹo nên bà ta lúc nào cũng làm cho người thiếp trẻ hài lòng, vua thương nàng ấy bao nhiêu thì hoàng hậu càng tỏ ra chăm sóc lo lắng cho ái phi nhiều hơn, nhờ vậy hoàng hậu lấy lòng người thiếp trẻ dễ dàng. Hai chị em sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc, khiến mọi người trong cung ai cũng thầm mơ ước. Hoàng hậu lúc nào cũng khen ái phi trẻ đẹp mà lại dễ thương, từ lời ăn tiếng nói cho đến dáng đi không có chỗ nào chê, nên đặc biệt được nhà vua yêu thích gần gũi. Nhưng mà có một điều này, em bị nhà vua chê cái lỗ mũi hơi xếch một chút. Khi nào ở gần nhà vua em nên lấy khăn che mũi lại, thì càng tăng thêm vẻ đẹp chắc chắn nhà vua sẽ yêu thương em nhiều hơn. Nàng thiếp trẻ bị trúng kế độc của hoàng hậu mà không hay không biết. Một hôm đang họp cùng triều thần nhà vua thấy ái phi của mình che kín lỗ mũi bằng chiếc khăn lụa đẹp. Ngạc nhiên quá, nhà vua quay sang hỏi hoàng hậu, ái phi của ta nay sao lạ quá. Hoàng hậu giả đò như không biết chuyện gì làm cho nhà vua càng thêm tức tối, cứ hỏi mãi. Hoàng hậu biết thời cơ đã đến nên liền nói khéo, ái phi chê bệ hạ hôi nên lấy khăn che mũi lại đó. Bị thọt gậy bánh xe làm nhà vua tức quá đùng đùng nỗi giận, cha chả ái phi dám cả gan khinh thường ta hả. Quân đâu, xẽo lỗ mũi ái phingay liền lập tức và giam vào lãnh cung cho ta. Thế là tiêu đời nhà ma nàng ái phi, vì chút ganh ghét và tật đố của hoàng hậu đã đưa nàng ta vào chỗ khốn cùng phải chịu thân tàn ma dại. Làm vua thì được ăn trên ngồi trước có kẻ hầu người hạ muốn gì được đó, cung phi mỹ nữ vô số để phục vụ cho riêng mình. Chế độ phong kiến độc tôn độc quyền cai trị dưới nhãn mác thần linh thượng đế ban phước giáng họa, ai được vua thương thì sống đời vương giả, ai bị vua ghét thì cuộc đời đen tối, hoàng hậu biết khai thác chỗ yếu của nhà vua nên dễ dàng hạ tình địch. Ngày nay bệnh thành tích là một vấn nạn lớn mà xã hội cần phải quan tâm, báo cáo dối, quảng cáo sai sự thật số đông cùng bao che bít lấp tạo nên thị trường dối gian riết rồi nói dối trở thành một nghệ thuật để lừa bịp thiên hạ, làm mất lòng tin của nhiều người. Chúng ta có thể dối lừa người khác qua mặt pháp luật, nhưng không dối lừa chính mình và luật nhân quả. Cho nên mục đích của nói dối là lừa người, gạt người, hại người đang lan tràn khắp mọi nơi bằng nhiều hình thức, do đó mọi người cần phải sống trung thực và thành thật để góp phần bài trừ sự tiêu cực trong bệnh báo cáo thành tích.

Như có gia đình kia đi tham quan du lịch nhân ngày nghỉ cuối tuần, ưu tiên cho trẻ em dưới sáu tuổi không mua vé. Nếu cha mẹ vì lòng tham có thể nói dóc để khỏi mua vé cho con, vô tình chỉ dạy con mình nói dóc. Cha mẹ dạy con như thế sao này lớn lên đứa bé đó mưu mô xão quyệt để tìm cách lường gạt người khác. Hoặc khi cha mẹ thấy con mình đi học về kiểm tra thấy dư dụng cụ học trong cặp táp, thì ta phải hỏi cái này phải con mượn của bạn không, nếu có mượn thì hãy nhớ trả nhé con. Nếu đã lỡ ăn cắp của bạn thì ngày mai phải đem trả ngay và nói lời xin lỗi. Làm bậc cha mẹ phải biết dạy con từ tuổi ấu thơ, không nên tập cho con mình nói dối, không nên tập cho con mình lấy của người khác. Thường trộm cắp của người khác đi kèm với nói dối để che dấu tội lỗi của mình, đó là hành động xấu mọi người phải kiên quyết tránh xa. Thường con người hay nói trái với sự thật là mưu cầu lợi ích cho riêng mình hoặc để hại người là hành động xấu vì nói dối. Từ động cơ tham lam và ích kỷ nên ta hay nói dối để lường gạt người khác. Người nói dối là người không có lòng nhân, không có đạo đức, không xứng đáng là một Phật tử. Trừ trường hợp nói dối để cứu người cứu vật, vì sợ nói thiệt làm cho người bị khổ đau hay bị hành hạ. Không nói dối hại người là pháp tu căn bản để giúp nhân loại có lòng tin với nhau mà sống tốt hơn.

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.