Giá Trị Lời Nói

HÃY NÊN NÓI LỜI ÁI NGỮ

 Chim khôn hót tiếng rãnh rang
Người khôn nói tiếng, dịu dàng dễ nghe.

Ái ngữ chính là lời nói dịu dàng, êm ái ngọt ngào, dễ nghe dễ thương, phát xuất từ lòng từ tấm lòng rộng mở, phát xuất từ tâm thanh tịnh trong sáng, phát xuất từ tâm biết lắng nghe của Bồ tát Quán Thế Âm để sẵn sàng chia vui sới khổ. Ái ngữ là lời nói chân thật phát xuất từ đáy lòng nên không phải là lời nói đầu môi chót lưỡi để lợi dụng người khác, không phải là lời nói hoa mỹ để làm xiu lòng người, không phải là lời nói tâng bốc khách sáo để làm cho đối phương thích mà hàm chứa dụng ý bên trong. Lời nói ái ngữ có tác dụng đem lại an vui, bình yên thanh thản cho người nghe. Lời nói ái ngữ có tác dụng an ủi vỗ về giúp cho người nóng giận giảm bớt sự sôi sục âm ỉ bên trong hay chuyển hóa được phiền muộn khổ đau và lo lắng sợ hãi. Do đó, khi lời nói được thốt ra có khi tạo được cảm tình tốt đẹp, cũng có khi gây nên ác cảm, oán thù giữa con người với nhau. Ta chỉ cần sơ ý lỡ một lời nói, có khi hỏng cả việc lớn. Chỉ cần ta lỡ một lời nói, thì tai nạn ùn ùn kéo đến chỉ vì người nghe hiểu lầm, cho nên tìm cách hãm hại ta. Chính vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong lời nói bởi vì con người thích được khen ngợi tâng bốc nhiều hơn là bị chê bai. Tai họa xảy đến, thường do lời nói mà gây nên tác hại. Chúng ta biết rằng, ngoài danh và lợi trên thế gian này, con người thường hay, tranh chấp với nhau, chỉ vì lời nói. Hai người nói chuyện với nhau một lúc dù là thân thương như vợ chồng, nếu không nhường nhịn nhau, không biết nhượng bộ nhau, chắc chắn sẽ đưa đến tranh chấp cãi vã lời qua tiếng lại cuối cùng giận hờn nhau. Có người chuyên sống hay nịnh hót tâng bốc người khác nhằm hưởng lợi cho riêng mình. Thường lời nịnh hót được phát xuất ra từ kẻ dưới quyền, muốn lấy lòng cấp trên hoặc để được người đó tin dùng, nhầm che đậy những thói hư tật xấu của mình. Một lời khen ngợi thật lòng luôn tăng thêm giá trị trong cuộc sống làm cho người cảm nhận được niềm vui để mà sống tốt hơn. Một lời nói nịnh hót nhằm trục lợi cho riêng mình mà làm hại nhiều người khác, nói một lời khen ngợi thật lòng luôn giúp cho người ta càng ngày càng sống tốt hơn. Ngược lại một lời nói nịnh hót để lấy lòng cấp trên vô tình làm cho người đó luôn sống trong gian dối để gạt người. Ta hãy nên nói thật lòng bằng một lời khen ngợi đúng cách, giúp cho người đó vui vẻ mà sống tốt hơn. Lời nói thật lòng cao quý bao nhiêu thì lợi nói nịnh hót thấp hèn bấy nhiêu. Người có trí tuệ là người không bị lầm lẫn, không bị mê hoặc, vì những lời nói ngọt ngào, đầu môi chót lưỡi, không bị bực bội vì những lời nói thẳng thắn trực tính. Thường những lời nói đường mật ngọt ngào, chót lưỡi đầu môi, đôi khi dẫn dắt chúng ta đến cạm bẫy không ngờ, đến chỗ tan nát hạnh phúc gia đình, đến chỗ thân tàn ma dại, đến chỗ thân bại danh liệt, đến chỗ tán gia bại sản, đến chỗ tiêu tan sự nghiệp, có khi chết chẳng kịp ngáp, chẳng kịp hiểu tại sao? Những lời nói thật thà ngay thẳng, tuy không được khéo léo làm vui lòng người, nhưng thường giúp đỡ chúng ta tỉnh ngộ, thoát khỏi những cơn mê lầm, không còn vướng vòng si mê tội lỗi. Khi ta thường xuyên biết quay lại chính mình, ta sẽ dễ dàng bình tĩnh thản nhiên trước mọi hoàn cảnh, ta mới có thể làm chủ được lời nói, kiểm soát được hành động và chế ngự được tư tưởng của mình. Còn khi tâm loạn động, chúng ta càng nói càng tức giận thêm, càng làm càng sai trái thêm, càng suy nghĩ càng rối trí thêm.

Lời nói ái ngữ khác lời nói thêu dệt là những lời nói sai sự thật hòng để lừa bịp hoặc dụ dỗ người khác để cho người ta ham mà tin theo. Chính vì tâm tham muốn quá đáng mà ta có thể dùng miệng lưỡi ngọt ngào, để làm họ xiu lòng mà tin theo ta. Như vậy, chúng ta đồng ý với nhau rằng lời nói rất là quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn lao, trong cuộc sống hằng ngày của tất cả mọi người chúng ta. Nếu người nào cảm thấy cuộc đời nhiều đau khổ, lắm thương đau, không vui vẻ, chẳng bình yên, tức là chính người đó cần phải điều chỉnh lại lời nói, cho vừa dễ nghe, cho vừa dễ thương. Tại sao như vậy? Bởi vì, chính người đó cũng muốn nghe những lời nói dễ nghe dễ thương như vậy. Hoặc là, người đó cần phải điều chỉnh lại âm thanh, cho vừa đủ nghe, để khỏi làm phiền lòng người khác, đang cần sự yên tĩnh, để tâm hồn được thanh tịnh, hay để nghỉ ngơi được thoải mái. Tại sao lời nói của ta khó nghe, người đời thường gọi là nói đâm hơi, nói móc họng, cho nên không có ai muốn kết bạn với mình, không có ai dám làm thân với mình, không có ai dám tâm sự với mình. Tại sao như vậy? Bởi vì, sống ở trên đời đâu có ai thích bị người khác chơi, nói móc nói méo đời tư để cho mọi người đều biết. Có những lời nói có thể đem lại an vui, hạnh phúc cho nhiều người. Có những lời nói có thể đem lại sự tan nát hạnh phúc gia đình của người khác. Có những lời nói, làm cho người nghe, cảm thấy vui tươi khỏe khoắn. Có những lời nói khiến cho người nghe, cảm thấy khổ đau phiền muộn bực tức mà dẫn đến mất ăn mất ngủ. Lời nói phát xuất từ tâm thanh tịnh trong sáng có thể giúp người cứu vật và cũng có những lời nói có thể hại người một cách dễ dàng vì lòng tham của mình. Như lời nói của một vị luật sư có thể cứu người thoát khỏi tội oan nếu vị ấy có lương tâm đạo đức. Ngược lại họ sẽ rút ruột kẻ bị hạivà ăn tiền của kẻ phạm. Do đó làm nghề luật sư phải giữ giới không nói dối hại người thì mới xứng đáng làm nghề luật sư. Một vị bác sĩ khéo léo khuyên nhủ, an ủi động viên, giúp đỡ bệnh nhân yên tâm dưỡng bệnh, chóng qua hiểm nghèo sớm được bình phục. Bằng như ngược lại, một lời nói vô ý, có thể làm cho bệnh nhân hoảng loạn sợ hãi, bệnh tình càng thêm trầm trọng. Cũng như lời nói của một nhà ngoại giao, có thể đem lại hòa bình cho hai nước và cũng lời nói đó đem lại chiến tranh hận thù cho nhau. Con người vì sao không ưa thích nhau, mà hay làm mích lòng nhau, chỉ vì không nói lời tế nhị dịu dàng, ngay cả người thân và gia đình không biết kính trên nhường dưới cũng vì chấp trước cho rằng mình đúng người sai.
 
KHÔNG NÊN NÓI LỜI VU KHỐNG HẠI NGƯỜI

Do tâm ganh ghét và tật đố vì nghĩ rằng mình bị mất quyền lợi, từ tâm niệm ích kỷ đó con người ta luôn tìm cách để hại nhau bằng cách vu oan giá họa cho người khác. Ngày xưa đa số mọi người đều tin theo truyền thống có một ông trời ban phước giáng họa, họ tin theo truyền thống ấy và chấp nhận giao thân phận của mình cho đấng ấy. Nhưng có một chàng trai cảm thấy rằng như có một cái gì đó không được phù hợp với lòng người. Cho nên chàng trai ấy bỏ hết tất cả sự nghiệp đang có, để mà ra đi học đạo tìm cho ra lẻ thật hư trong cuộc đời. Cuối cùng chàng trai ấy đã khám phá ra thân phận của kiếp người, do chính mình làm chủ từ ý nghĩ phát sinh ra lời nói rồi dẫn đến hành động tốt hay xấu mà cho ra kết quả trong tương lai. Chàng trai đó chính là Thái tử Tất Đạt Đa dám bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, thần dân thiên hạ mà ra đi tìm chân lý.

Sau khi Phật thành đạo tìm ra chân lý sống cho mọi người biết cách làm chủ bản thân, đi ngược lại các truyền thống xa xưa có một đấng ban phước giáng họa. Chính vì nguyên nhân đó mà Phật bị một số người Bà La Môn ganh ghét, tìm cách vu khống nhằm tẩy chay giáo đoàn của Phật. Chúng cho một cô gái xinh đẹp là tín đồ ngoan đạo của họ hằng ngày đến Tịnh Xá nghe pháp. Cứ như thế từ ngày này qua tháng nọ cô đi đi, về về, ai hỏi cô làm gì thì cô nói tôi đến thăm Sa môn Cồ Đàm. Thời gian thắm thoát trôi qua đã gần sáu tháng, bổng một hôm Phật đang nói chuyện cho mọi người nghe. Cô và nhiều vị Bà La Môn đi đến, cắt ngang lời Phật dạy rồi nói rằng: Sa Môn Cồ Đàm nói chuyện hay lắm cho nên ngày hôm nay em mới bụng mang dạ chửa như thế này. Đã vậy rồi mà không còn quan tâm lo lắng cho em tí nào, sao ngài bạc tình bạc nghĩa quá vậy, cô vừa nói, cô vừa khóc thút thít với cái bụng chà bá, ai trông thấy cung chắc lưỡi thương hại. Thế là các người Bà La Môn lợi dụng thời cơ mắng chửi Phật thậm tệ trước mặt hội chúng rất đông làm mọi người nghi ngờ. Sự việc xảy ra làm cho tín đồ tứ chúng đều ngỡ ngàng hết, họ dường như không tin vào những lời nói ấy. Trong lúc cô và các vị Bà La Môn đang sĩ nhục Phật thì cái bụng bầu giả của cô bổng thình lình rớt xuống trước mặt mọi người. Cô ta quá xấu hổ liền bỏ chạy mà cắm đầu xuống hố rồi chết. Những người Bà La Môn nhân cơ hội đó cũng tìm cách bỏ đi để lại bài học đau thương của cuộc đời vì lòng tham lam ích kỹ, mà con người ta tìm cách mạ nhục vu khống, rốt cuộc chưa hại được người mà đã tự hại chính mình bằng một cái chết thảm thương. Đó là câu chuyện xảy ra lần thứ nhất và sau đây là câu chuyện xảy ra lần thứ hai có sự ác tâm dã man hơn.

Sự việc cô gái giả làm người có mang để vu oan giá họa cho Phật đã bị thất bại nặng nề, càng làm cho nhiều người có lòng tin với Tam bảo hơn. Nhưng với tâm ganh ghét tật đố vì lòng tham lam ích kỹ của mình, các người ngoại đạo bày ra vụ khác cực kỳ ác độc, quyết phen này phải làm sao tẩy chay giáo đoàn của Phật. Tâm con người khi ác thì chẳng ai bằng, còn hơn loài cầm thú rất trăm ngàn lần, bọn ngoại đạo quyết chiến ăn thua đủ với Phật bằng ván cờ cuối cùng. Thế là các người này chọn một cô gái xinh đẹp hơn thường xuyên đến nghe pháp tại Tịnh xá và sau đó một thời gian chúng tìm cách giết cô gái đi và đem giấu dưới đống rác trong Tịnh xá. Rồi chúng mới trình lên vua quan rằng, cô tín đồ ngoan đạo của họ bị mất tích. Cuộc tìm kiếm được bắt đầu nhưng sau một ngày không có hiệu quả. Một người trong bọn mới tâu với vua rằng cô này hay đến Tịnh xá để nghe pháp, ban chuyên án đều tra được cử đến nơi Phật trú ngụ. Cuối cùng mọi người phát giác ra xác cô gái bị chôn dưới đống rác của Tịnh xá, các người ngoại đạo liền bỏ xác cô gái lên chiếc xe đi khắp thành Xá Vệ để tung tin cô gái bị giết trong Tịnh xá của Phật. Lúc bấy giờ vua Ba Tư Nặc là một Phật tử thuần thành đã có lòng tin sâu với Tam bảo, nên ông biết chắc rằng vụ án này có nhiều nghi vấn do bọn ác tâm tìm cách hại Phật. Trước mắt để cho việc điều tra được tốt đẹp vua ra lệnh tạm thời quý thầy không đi khất thực trong một tuần lễ. Rồi lúc này vua ra lệnh cho ban chuyên án rãi khắp các nơi để tìm ra tung tích. Bởi vì ông biết chắc Phật là bậc đại giác ngộ không thể nào làm chuyện đó. Vụ án tưởng chừng như bế tắc thì tại một quán nọ bọn giết người đang cùng nhau vui chơi nhậu nhẹt sau khi lãnh được tiền giết mướn. Nhưng do ăn chia không đồng nên bọn chúng lớn tiếng cãi nhau, thành ra vụ án đã được phanh phui đem lại lòng tin cho mọi người không còn nghi oan cho những người con Phật nữa. Vì ăn chia không đồng đều nên bọn chúng đã gây lộn chữi mắng nhau chí ché, do đó cả bọn bị tóm về để điều tra. Chúng khai rằng có một số người Bà La Môn mướn chúng tôi giết cô gái ấy và bảo đem giấu trong Tịnh xá với số tiền 500 đồng tiền vàng.

Lời nói là phương tiện để giúp ta và người truyền thông cho nhau những gì ta cần biết, cho nên khi nói ra điều gì đừng làm cho người khác đau khổ, đó chính là lời nói móc họng. Lời nói móc họng là lời nói móc méo xuyên tạc sai sự thật làm cho người khác đau lòng mà không cách nào để phản bác lại được, do đó đành phải ngậm bù hòn làm thinh mà trong lòng rất khổ đau. Nói móc họng, nói phản bác, nói như tát nước vào mặt, nói vu khống để hại người nhằm mục đích thỏa mãn tâm ganh ghét tật đố để rồi mình phải chuốc họa vào thân. Cô gái đó thật đáng thương hơn đáng ghét vì si mê cuồng tín thần tượng thiếu hiểu biết, chưa hại được Phật chính mình bị giết trước. Chết như vậy là chết trong nuối tiếc oan ức nên khó có thể mà siêu sinh thoát hóa, do đó thầy trò cùng nhau làm ma vất vưỡng mà bị đọa lạc không có ngày ra. Bọn giết thuê thì lãnh án tù chung thân, riêng những người ác tâm xúi bảo thì bị hành hình ngay liền tức khắc. Nhân quả sẽ không chừa một ai khi hội đủ nhân duyên, hành động ác như thế sẽ trả một giá rất đắc với tòa án lương tâm của mình. Ngày nay chúng ta tôn thờ kính trọng Phật vì sự sáng suốt bình tĩnh không minh oan tranh cãi lớn tiếng mà mong mọi người tìm ra manh mối. Không ganh ghét tật đố mà còn hay tùy hỷ với việc làm tốt của mọi người, ta sẽ cảm nhận được niềm vui từ trong trái tim ta, vì trong ta không có kẻ thù chỉ có người chưa thông cảm với nhau mà thôi. Thường người có tài thì hay nóng tính nhiều bởi họ chấp trước và bám víu vào cái ta ích kỷ này, chính vì vậy mà họ muốn chiếm hữu của người khác, chiếm không được thì sinh tâm oán giận thù hằn mà tạo ra oan gia trái chủ.

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.