Thông Cảm Và Nâng Đỡ


Hỡi những ai chưa từng chung cảnh ngộ
Đừng vội vàng phán đoán cách vu vơ
Chớ cho rằng sao em quá dại khờ
Đuổi theo bóng… vướng mắc vào ảo tưởng

Có khi nào ….
Đêm đông lạnh vẵng nhạc buồn âm hưởng
Rưng rưng buông giọt lệ phủ mi sầu
Tan nát mãnh tim loang lổ vết đau
Và cứ thế… ngày tiếp ngày trôi mãi

Nếu không nhờ
Chí kiên cường đấu tranh từng khắc khoải
Chợt hiểu rằng “… Sao trầm cảm khởi sinh”
Dễ nảy mầm chỉ một phút vô minh
Khi trống vắng… cô đơn và tuyệt vọng

Hãy nâng đỡ… xin mở vòng tay rộng !!!

Huệ Hương

______________________________


Hãy nâng đỡ, mở lòng… khi cảnh ngộ
Trái ngang đời… lúc khốn khó, nguy cơ
Đã là người sao ngoảnh mặt làm ngơ
Quay lưng bước không đoái hoài tơ tưởng

Hãy nâng đỡ, mở lòng… đừng vui hưởng
Chỉ mình ta mặc… quanh, lắm khổ đau
Nên biết rằng duyên nghiệp chẳng như nhau
Người dư giả, kẻ truân chuyên đeo mãi

Hãy nâng đỡ, mở lòng… suy mình trãi
Có qua cầu mới hiểu ván long đinh
Kiếp con người sao tránh lỗi vô minh
Khôn chê trách… lơ dìm thuyền sóng lộng

Hãy nâng đỡ… xin mở vòng tay rộng !!!

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.