Cám Ơn Đời


ƠN ĐỜI

Tổ từng dạy “Tâm bình thường là Đạo”
Sao mãi còn gượng ép cứ đua chen
Lăng xăng tìm cầu danh vọng tiếng khen
Ngày kia đến… phải qua cầu, thay áo

Về sống vui bên con hiền cháu thảo
Hạnh phúc nào hơn thực tại ngay đây
Gần thiện hữu… lời ban dạy từ Thầy
An lành tự tại, phúc lành Diệu Pháp

Đừng mong ước lao nhanh bằng dùng cáp
Thanh thản từ từ bước chậm không lơi
Ngắm nhìn cảnh vật muôn sắc muôn nơi
Cám ơn Đời… giúp thấy ra lẽ Đạo

Huệ Hương



Cám ơn Đời… cho niềm vui chánh Đạo
Xa lánh muộn phiền, bỏ mặc chê… khen
Đường rộng đi… thong thả, chẳng bon chen
Khi đã hiểu, có… không đều là ảo

Cám ơn Đời… giúp không còn áo não
Tâm an bình, quán… tự tại từng giây
Buông qúa khứ, an trú thực nơi đây
Nhân… tỉnh thức, quả… ngại chi bão táp

Cám ơn Đời… dùng trái tim ấm áp
Đối mọi người gần, xa khắp muôn nơi
Là bằng hữu, thân tộc đã… nhiều đời
Tình thâm là phép mầu, con thuyền Đạo

Cám ơn Đời… liên hoa đường sen dạo

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.