Những Con Đường…


CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG …

Họp mặt bạn thân cùng nhau nhớ lại
“Con đường toàn ngã rẽ phải bước qua
Mịt mù bế tắt tìm cách… thoát ra
Nhưng nhờ đâu ? Mà cơ duyên đưa lối”

Bạn lại nhắc:
“Đừng mong cuộc đời an bình tuyệt đối !”

Mình tiếp sau
“Ai chọn lựa đúng, biết hướng tư duy
Cứ kiên trì dù thất bại hiểm nguy
Vững lòng tin… Ta làm nên tất cả”
Dù trần gian này Ta chỉ là khách lạ
Chớ so đo nên mở rộng tình thương
Và ung dung thanh thản bước trên đường

Thì bạn ơi
… Đi khắp nơi đâu mình đều thư thái”

Hãy đồng hành chung suốt… người thân ái !

Huệ Hương

______________________________


Những con đường, khi quay đầu…..

Những con đường, khi quay đầu nhìn lại
Chiêm nghiệm nhiều từng sự việc đã qua
Trách chính mình sao cho… chẳng ngõ ra
Cứ oán hận… quẩn quanh, ngụp lặn lối

Những con đường, khi quay đầu tiếc hối
Thời ngọt ngào… chan ánh sáng tà huy
Nhưng trước mặt… bao trùm lắm hiểm nguy
Đầy mất mát, khổ đau ngang trái quả

Những con đường, khi quay đầu hay… cả
Nơi chọn đi, phải đến… đúng hướng phương
Vì đó là Chính Đạo… chẳng vấn vương
Càng bước tới… càng ung dung thư thái

Xin cảm ơn… những con đường đã trãi

 

tp

___________________________

Con Đường Đã Trãi

Xin cảm ơn… những con đường đã trãi
Ngược thời gian thử quay đầu nhìn lại
Đường chông gai, ta trãi đến ngày nay
Nhiệm mầu quá, giờ đây còn hiện hữu

Nhờ quá khứ, làm nền cho tương lai
Có đạo sư, dẫn bước hết gian nan
Khó khăn nào, nhắm hướng ánh đạo vàng
Ung dung bước, con không nghi ngại nửa

Cãm tạ Phật Đà
Người đã đưa đường
Chỉ lối cho con
Đường Tỉnh Thức
Vượt thoát nẻo đau buồn
Đường đau khỗ
Đã chìm vão dĩ vãng
Cảm tạ mọi con đường
Dệt lại đường đời tôi

Viên An

___________________________

Con… Đường… Nào….?

Có những con đường đang bình yên sáng rọi.
Cơ duyên thay đổi chợt chuyển tối âm u
Cố gắng vượt qua bao trở ngại sương mù
Dẫu vấp ngã gượng đứng lên tiếp nối.

Có những con đường đầy gập ghềnh đá sỏi
Tự hỏi lòng mình có vượt khỏi phong ba?
Cố gắng hành trì chữ Nhẫn chữ Hòa
Mõi mong ‘vượt thoát, đổi thay cuộc diện.

Nhìn các hướng để tìm con đường tiến
tới thong dong, hạnh phúc, được thảnh thơi.
Tâm an nhàn, cực lạc ở đây rồi :
Là Chánh Đạo, đường… bỏ buông phiền não.

Diệu Phước

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.