Vàng Võ


Ta lặng ngó nàng thơ vồn vã bước
Lên đồi mây gối mộng ước sơn hà
Ngày hun hút hiu buồn đành khép lại
Nàng thơ xưa thoảng nắng gỡn chiều pha

Ta đứng mãi nàng hả hê phây phả
Mù khơi giăng ngày tháng ruỗi heo mòn
Đường trần ai trong một nước non xa
Nàng thơ đó trùng trùng mây bạc lướt

Không đứng nữa ta nhanh chân rượt bước
Vượt trùng dương nàng thơ cũ chợt quên
Bao mùa tím mây chiều dong xứ lạ
Đời phôi phai ký ức cũ muộn phiền

Rồi hôm nao sóng nước gợn tuổi tên
Xanh xao gió tạc qua miền hương dại
Khi bến nước trong veo lòng đá cuội
Nàng thơ kia bỗng ngấp ngó hình hài

Xưa ta đứng nàng rỡ ràng bước mãi
Để sương treo mùa trăng nước hững hờ
Giờ ta bước còn nàng thì đứng đó
Chơ vơ mây vàng võ tuổi xuân chờ

Đời xuôi ngược bước chân nhoài trăn trở
Thời gian ơi, giờ hãy thở cùng tôi…!

Thích Nữ Tịnh Quang (Mến tặng tiểu muội NT)

http://www.daophatngaynay.com

Comments are closed.