Vinh Danh Tình Cha Mẹ

Ngày nào để con nhớ về Cha Mẹ
Vu Lan, Giỗ, Tết, ba ngày nhớ nha !
Tạo chúng con, nuôi dạy giữ đạo nhà
Sống cho tốt, là đền ơn Cha Mẹ !
Trong thân con, Mẹ Cha đang hiện hữu
Từ hình hài, đến tâm tánh của con
Tâm hiền lành, lòng hướng Phật vẫn còn
Phước báu này, suốt đời con trân trọng
Giờ Cha Mẹ, chắc thọ sanh đời khác
Tuệ giác thẩy đã truyền dạy cho con
Ngày kỷ niệm, lòng thương kính vẫn còn
Cuộc sống mới, Mẹ Cha nhiều ân phước !
Hiểu được vậy, làm gương cho con cháu
Nguồn mạch lành, luân chuyển tới đời sau
Con cháu là tiếp nối, rất nhiệm mầu
Luân chuyển mãi, cuộc đời nhiều người tốt.

VU LAN VỀ, … xin Cha Mẹ nhận tâm thành
Con Kính gởi

Viên An

__________________________________

Thể Hiện Tình Thương Con Giữa Cha Và Mẹ

Ngày con 1 tuổi: Con tập đi, Mẹ chạy theo đở mỗi khi con ngã, Ba ngăn lại bảo rằng: hãy để con tự tập đứng lên.

Ngày con 3 tuổi: Con vòi vĩnh đòi ăn quả ớt trên mâm cơm, Mẹ kiên quyết không cho, trong khi Ba lại bảo hãy để con nếm thử rồi con sẽ tự tránh xa.

Ngày con 5 tuổi: Con nhất định không đến nhà trẻ, Mẹ không nở buông tay đứng trước cổng trường nhìn theo con mãi, Ba quay đầu bảo Mẹ: lên xe mau.

Ngày con 6 tuổi: Con vào lớp Một, Mẹ căn dặn cô giáo xem chừng con bị bắt nạt. Thế mà Ba lại nói với cô giáo rằng con làm gì sai cú đánh phạt thẳng tay.

Ngày con 9 tuổi: Con đánh nhau với thằng bạn học trầy cả mặt mày Mẹ lo lắng muốn rơi nước mắt. Vậy mà Ba lại la con và bắt con phải xin lỗi người bạn đó.

Ngày con 12 tuổi: Con đòi gắn mạng internet trong phòng, Mẹ vui vẻ chấp nhận ngay trong khi Ba chỉ đồng ý đặt may tín ở phòng khách làm con chẳng được thức khuya chơi games cùng lũ bạn.

Ngày con 15 tuổi: Con định đi chơi xa cùng bạn bè, Mẹ đồng ý nhưng càu nhàu mãi vì lo lắng trong khi Ba gật đầu ngay. Suốt chuyến du lịch Mẹ gọi điện hỏi thăm con đủ thứ… nào là vui không, ăn được không, chỗ ngủ thế nào, có gì trở ngại không. Còn Ba suốt những ngày đó chỉ điện thoại cho con có 1 lần lúc con mới xuống xe, Ba chỉ vỏn vẹn nói 3 câu: tới chưa, khi nào về và chúc con đi chơi vui vẻ.

Ngày con 16 tuổi: Con tụ tập bạn bè hút thuốc Mẹ nổi giận la con, trong khi Ba nhẹ nhàng dắt con ra balcon cho con bảng xét nghiệm ung thư phổi của Ba.

Ngày con 17 tuổi: Con dắt một cô gái về nhà, Mẹ bảo con còn rất nhỏ, Ba mỉm cười nói rằng: bị tổn thương ắt bỏ.

18 tuổi: Năm con 18 tuổi là lúc bệnh Ba trở nặng, ngày con đi thi đại học Mẹ chỉ dặn dò con qua loa rồi thu xếp vào bệnh viện thăm nuôi Ba, đến giờ nghỉ trưa con nhận được điện thoại của Ba, Ba nó rằng Ba vẫn khoẻ… Thi xong con không về nhà ngay mà đi ăn mừng cùng lũ bạn vì bài làm rất tốt. Khi con về đến nhà thì Ba đã ra đi rồi, Mẹ bảo Ba nhất định không để Mẹ điện thoại cho con vì Ba muốn con yên tâm thi thật tốt.

21 tuổi: Con được cấp học bổng sang Mỹ học, con biết nếu Ba còn sống nhứt định khuyên con đi. Nhưng bây giờ con không hỏi ý kiến Mẹ đã từ chối ngay phần học bổng đó vì con không muốn sau 5 năm khi du học về con lại trãi qua cảm giác mất Ba khi con thi đại học về.

Khi ra đời Mẹ dặn con rằng: Nếu làm gì không được hãy nhờ mọi người giúp.

Thì Ba lại dạy con: Nếu có thể làm gì được thì hãy giúp mọi người.

Nhưng bây giờ có người hỏi con thương ai nhất trên đời con không suy nghĩ trả lời LÀ MẸ. Và nếu ai hỏi con Ai thương con nhất con sẽ trả lời ngay LÀ CHA.

Giờ con hiểu thì Cha Mẹ đã qua đời….

Viên An đọc

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.