Ngày Trở Về

Máy bay đang vào không phận Sài Gòn, chuẩn bị hạ cánh. Tôi nhìn qua khung cửa kính, sao toàn là những tòa nhà cao ốc, tôi không định hướng  được, như một thành phố xa lạ.

Mấy chục năm rồi còn gì!  Ai cũng nghĩ tôi sẽ khóc khi nhìn lại Sài Gòn nhưng nước mắt sao lại không chảy?  Bánh phi cơ vừa chạm đất, mọi  người đều đứng dậy lấy xách tay và chuẩn bị bước xuống.  Tiếng con  tôi từ phía sau gọi: “Me đừng xuống, chờ tụi con xuống luôn“.  Mua  vé  cùng một lượt mà tôi lại ngồi phía trên, xa các con.

Gia đình chúng tôi xuống cuối cùng.  Xe buýt chở hành khách chỉ còn 1 khoảng trống nơi cửa  lên xuống, tất cả đều đứng chen chút nhau ở  đó,  tôi sợ té nên đứng sát vào ghế?

Về Nha Trang, máy bay từ hướng Cầu đá bay lên, ngang biển vòng lại,    mình nhận ra ngay đây là Tháp Bà, kia là Hòn Chồng, đây là chùa Hải  Đức với tượng Phật to trên núi.  Cuối cùng máy bay vào phi đạo và đáp  xuống sân bay, nhìn đài kiểm soát  là  thấy thân quen rồi.

Những ngày ở Sài Gòn, tôi sẽ chỉ cho các con biết ngân hàng Việt Nam  Thương Tín, nơi me làm việc ngày xưa.  Bến Bạch Đằng, những buổi  chiều tan sở  ra đây ngồi nghĩ đến tương lai các con mà nước mắt chảy  dài. Đây là  tượng ĐứcTrần Hưng Đạo Ngài chỉ tay ra biển. Hồi đó bạn  bè thường nói đùa là Đức Trần Hưng Đạo kêu chúng ta hãy đi tìm tương  lai.

Tiếng cô chiêu đãi viên cất lên: “Máy bay sẽ đáp xuống sân bay quốc tế  Cam Ranh trong 10 phút, xin quý khách cài giây an toàn”.

Vậy là giấc mộng nhìn Nha Trang từ trên cao đã không thành rồi, tôi tỏ ra như không có gì, để các con yên lòng.

Tôi nói cùng người taxi: “Vào địa phận Nha Trang, có chạy qua đường  biển không chú?”

– Có, bà muốn tôi dừng lại nơi nào?

– Chú dừng ngay trung tâm huấn luyện hải quân, cư xá không quân và  phi trường. Đây trung tâm huấn luyện hải quân, bây giờ nơi này làm gì?

– Thì cũng là trung tâm Hải quân.

Tôi than thầm trong lòng, sao mà tiêu điều quá! Nơi đây đã đào tạo biết  bao nhiêu anh hùng, những chàng trai áo trắng bảo vệ  những hải đảo,   vùng biển của quê hương.  Thà hy sinh thân mạng chứ không để mất  một hải lý.

– Nhà của ai mà nhiều quá vậy chú? Sao trung tâm mà nằm sau các ngôi  nhà? Nếu không có cái bảng hiệu chắc không nhận ra .

– Thì của các ông lớn.

Đây cư  xá không quân, chính phủ bán cho tư nhân rồi, chưa xây cất.  Nghe đâu họ định xây nhiều nhà cao ốc.  Chính phủ chưa cho vì gần  khu quân sự, nên nơi này rào lại từ lâu, không ai được vào.

Tôi nhận ra đây là dãy nhà của các chàng phi công độc thân, còn nguyên nhưng lâu rồi không ai chăm sóc nên điêu tàn quá! Đây nhà ông bà  Nguyện, nhà ông bà Nghĩa, nhà ông bà Cửu, bên này nhà ông bà Đích …v…v.  Nhà chúng tôi ở tận bên trong, gần hàng rào với phi trường.

Nơi này là những người con ưu tú của đất nước, họ sống quay quần và  đoàn kết, mỗi ngày họ cùng bay đi để bảo vệ từng tấc đất của quê hương,.

Đường vào phi trường đây rồi!  Sao con đường như hẹp lại! Tôi nhớ   hai bên đường là những villa rất đẹp.  Nhà đại  tá Vũ  văn  Ước, sao  nay  nhìn không ra.  Nhà ở đâu mà nhiều quá, lấn ra gần lề đường.  Cái  bảng  nhỏ ghi: Phi Trường Quân Sự và vẽ hình chiếc máy bay nhỏ xíu một  bên.

– Cho Xe  chạy  nghe  bà.

Các con muốn tôi thật thoải mái, nên chúng thuê khách sạn ngay đường  biển.  Phòng tôi nhìn ra biển, để buổi sáng được thấy mặt trời mọc như  ngày thơ bé.  Mặt trời dần lên trên mặt biển, đỏ rực!  Ánh  sáng  chiếu trên những gợn sóng cũng một màu vàng ánh, càng lên cao ánh sáng càng lan tỏa, những vầng mây cũng ẩn hiện sắc vàng. Cả một vùng  nhuộm ánh hoàng anh! Con người quá nhỏ  bé trước vẻ đẹp của thiên nhiên mây nước.

Sáng nay, tôi được tự do đi  tìm lại nhà ba mẹ ngày xưa.  Nơi đó cũng ngay đường  biển, người  quen cho biết chính  phủ lấy làm thư viện.

Ô! Nếu làm thư viện thì mừng lắm! Nhà là một villa cất theo kiểu xưa,   chung quanh đất vô cùng rộng, tường bằng  gạch bao bọc  hết  khu  nhà.  Bên trong trồng toàn hoa lài nên nhìn từ nhà  ra, như hàng rào cây xanh. Mùa hoa lài, chỉ cần đi ngang nhà là hương thơm ngan ngát. Từ cổng   vào nhà, đường dài và rộng. Hoa mai được trồng hai bên, mùa xuân hoa  vàng rợp lối đi, mùi  hương ngào ngạt, ngọt và vô cùng quí phái.  Bên  trái là một vườn rau quả, được chăm sóc thật kỹ, vườn trồng được các  loại rau quả của Đà Lạt. Bên phải nhiều cây to, dưới mỗi gốc cây trồng một loại hoa khác nhau.

Tôi làm như đi mượn sách, vào thăm lại nhà xưa, nơi tôi đã sanh ra.

Bắt đầu tôi sẽ đi từ bên mặt vào. Khi ra, tôi đi ra bên kia để được chạm  vào 2 hàng mai. Tới cổng, tôi giả bộ đứng lại, luồng tay rờ những bụi  hoa lài như một cái bắt tay.

Tôi đi thật chậm, sát hàng maivà đứng lại như tay áo bị mốc phả  cành  qqcây, cúi xuống lén hôn nhẹ lên cành, nói thật nhỏ như ngày xưa tôi từng  thì thầm và khen hoa mỗi độ xuân về, mỗi khi hoa mai nở rợp lối đi một  màu vàng rực.

Chị đã về, những năm tháng qua, chị rất nhớ nhà, nhớ tất cả không lúc  nào quên, chị muốn hôn tất cả các em, hãy chuyền giùm nụ hôn của chị  đến những cây trong vườn nhà, nói là chị đã về đây, vẫn thương các em như  ngàyxưa .

Phải bước lên nhiều tam cấp mới lên đến nhà, vì phía dưới nhà là một  cái hầm, mẹ dùng để cất những chai rượu, những lọ mứt  … v…v.

Tôi sẽ chọn một ít sách vui, chắc chắn họ lấy phòng khách và phòng ăn làm thư viện rồi.  Thấy không khó khăn, tôi sẽ đi vào phòng trong, nơi  đó là phòng ngủ của tôi.  Mỗi tối  nghe được tiếng sóng biển, biển đã ru tôi ngủ mỗi đêm. Ở  biển, mặt trời lên rất sớm. Ngày cuối tuần, dù muốn ngủ dậy trễ cũng không được, lũ chim đã hót vang khi ánh sáng ban mai  bắt đầu ló dạng.

Đứng ở nhà trên, có thể nhìn thấy một dãy nhà, đó là bếp và phòng ngủ  của các người giúp việc. Tôi sẽ nhìn tất cả và tìm lại những dấu vết xưa.

Tôi bắt đầu thấy mệt. Trời  nóng  quá!  Qua lại chẳng biết bao nhiêu lần,  vẫn không tìm ra nhà cũ.

Không còn ngôi nhà nào có vườn cả, tất cả đều là khách sạn cao ngất.  Tôi bước đại vào một trung tâm mua bán để  tìm chút hơi mát từ máy lạnh.  Ngồi một lúc,  tôi lại đi ra và bắt đầu tìm  số nhà.  Nhà ba mẹ chiếm một góc đường. Có trung tâm buôn bán này cùng số nhà của mẹ, tôi đánh bạo đến hỏi một nhân viên lớn tuổi đứng  gần.  “Thưa ông, tôi muốn hỏi thư viện nằm trên đường này ở chỗ nào?”

– Đây, nơi  bà đang đứng, lúc trước là thư viện, nay chính phủ bán rồi,  mới xây cất làm trung tâm buôn bán vừa là nhà  hàng.

Nghe tiếng các con reo: “Me đây rồi!  Tìm ra nhà ngoại chưa?

– Đây là đất nhà ngoại, nhà cũ đã phá rồi, me muốn mua một cái áo  ở  đây. (Như vừa đi  xa về lại  nhà, tôi đến tủ quần áo lấy một cái áo).

Chiều nay tôi ra biển, muốn tìm một chỗ yên tịnh.  Chỗ nào cũng để ghế  bố và ghi hàng chữ:  Bãi biển dành riêng cho khách sạn ……

Tìm một chỗ ít người, tôi nằm dài xuống chạm thân thể vào cát, đầu  chỉ lót một chiếc khăn nhỏ. Tôi nằm im, thật im.  Tôi cảm được cát đã  thấm vào tôi, cát đang ôm tôi, ấm quá!   Mùi thơm của cát đã quyện lấy  tôi.  Cát thì thầm, vỗ về, an ủi.  Biển cũng đến, mùi mặn của biển, tiếng  hát, biển đã  cất tiếng hát, tiếng hát đã ru  tôi những ngày thơ ấu. Gió,  gió hôn lên tóc, lên mặt, lên tay. Gió cũng đến nữa sao? Có bao giờ ta  bỏ con đâu, ta luôn luôn ở bên con.

Ồ, con hiểu rồi!  Nước mắt tôi trào ra.  Con đã tìm được rồi! Con không  mất gì hết!  Tất cả đều còn đây!

Cảm ơn ngày trở về!

Diệu Ngọc

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.