Bận …..


Không hiểu sao mấy ngày nay đi đâu tôi cũng gặp những câu như thế này: “Ai nói về già rảnh rang lắm thế mà tôi thấy càng già càng bận ….”  hay “Không hiểu sao lúc này bận quá …“, và tự nhiên tôi lại cười thầm vì chợt nhớ mấy câu được gạch dưới bằng màu đỏ thật đậm trong cẩm nang như sau:

… Đừng viện lý do bận, bận là những việc vụn vặt hằng ngày rất tầm thường trong khi VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT CHÍNH LÀ VIỆC THỰC HÀNH PHÁP của một đời người và nên nhớ rằng MÌNH LUÔN CÓ ĐỦ THỜI GIAN ĐỂ LÀM BẤT CỨ MỘT THỨ GÌ MÀ MÌNH THỰC SỰ COI NÓ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT!

… và Sự THỰC HÀNH PHÁP chính là để giúp ta thăng hoa từ một tâm trí tồn tại thấp kém lên một tầm cao của Tâm Linh và Trí tuệ mới (Khi Tâm ta hướng về một cái gì nhiều nhất thì cuộc đời ta sẽ xoay chiều về hướng ấy).

…. và cũng nên nhớ rằng CHỈ CÓ SỰ THỰC HÀNH PHÁP CỦA CHÍNH TA MỚI CỨU ĐƯỢC TA MÀ THÔI chứ không phải bao nhiêu bận rộn phiền não đến từ bát phong đáng để cho ta đầu tư toàn bộ thời gian sức khỏe và tâm trí vào đó …

Tôi chợt nghĩ thầm “từ bao giờ mi đã thay đổi vậy?, chẳng phải từ lúc nhỏ đến giờ đi đâu, làm việc gì mi cũng cho là không đủ giờ … đó sao ?“. À, thì ra chính từ khi con trai cả của tôi cùng gia đình cháu dọn lên Sydney, tôi đã vượt qua những năm tháng khó khăn một mình giải quyết mọi việc từ trong ra ngoài, từ gia đình, xã hội mà không chịu bỏ cuộc để dành được vị trí và điều kiện sống như ngày hôm nay bằng những bước vươn lên và đi tới nếu không nhờ học được Phật Pháp và được sách tấn bằng những lời dạy của Chư Tổ, những bậc Cao Tăng Thạc Đức mà tôi đã dành rất nhiều thời gian mỗi ngày để nghe những lời giảng cao thâm và nắn nót ghi vào cẩm nang để nghiền ngẫm mỗi ngày, từ đó chính là việc mà tôi cho là quan trọng nhất nên tôi không còn thấy bận nữa và nếu trong ngày bất chợt có những việc đột xuất xảy đến thì ngày đó tôi sẽ ngủ ít lại hơn mọi ngày …

Rồi tự nhiên trong đầu lại vang lên lời Thầy năm nào … khi được hội ngộ và được trình pháp “Con ơi HIỂU BIẾT chỉ có thể đạt được khi ta SỐNG VỚI PHÁP, bỏ công sức, thời gian và tâm huyết để thực hành, luôn trăn trở, luôn nghĩ đến nó như một việc đáng làm và quan trọng nhất đời mình.
Con ơi, Thầy chỉ gợi ý còn chính con phải TỰ MÌNH BƯỚC ĐI, TỰ MÌNH VẤP NGÃ VÀ ĐỨNG DẬY, TỰ MÌNH TRẢ GIÁ CHO BÀI HỌC NGHỊCH CẢNH VÀ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
” ….

Chỉ bấy nhiêu điều đó thôi mà tôi vẫn đôi lúc chưa làm được dù ý thức tự lập tự cường trong tôi đã có được từ những ngày gian khổ do ba mẹ bị trắng tay phá sản ….

Tôi không muốn nghĩ về quá khứ nữa vội chạy lại tìm cuốn kinh Di Giáo mà trong đó có bài Những lời cuối cùng của Đức Phật để đọc thật to hầu trấn áp những ý nghĩ tiêu cực vừa định phát sinh,

Cuộc đời này là của Ta,
Cuộc đời cho ta cơ hội để trưởng thành và trải nghiệm,
Hãy sống đúng cuộc đời mình vì đó là món quà mà cuộc đời trao tặng cho ta để sử dụng, đừng trao tặng món quà quý giá nầy cho những phiền não dầy xéo ta,
Chỉ có Ta là nơi NƯƠNG TỰA của CHÍNH TA và PHÁP chính là hòn đảo, là nơi ta nương tựa khi tìm về NGÔI NHÀ TÂM LINH.

Và … tôi tự nhủ … thôi thì mình đừng bao giờ cho là quá bận nữa nha, cứ thực hiện được nhiệm vụ của ngày hôm nay bao nhiêu thì cứ làm mà đừng có một lời than vãn hay chống chế, thì cuộc đời sẽ an ổn thôi …

Đây là vần thơ của Tôn nữ Hỷ Khương từ lâu lắm rồi … trong một bản văn cũ tình cờ tôi ghi lại như một lời kết để cắt ngang những ý tưởng lan man đang thì thầm trong tôi.

Chuông Bát Nhã ngân vang chiều gió lộng
Rọi đáo vào tịch mịch cõi hư vô
Như thản nhìn bao cuộc đời ảo mộng
Đừng say mê trong sự sống mơ hồ

Cảnh sắc xa hoa tưng bừng náo nhiệt
Có rồi không, không, có giữa trần ai
Trong giáo lý cao siêu Người đã dạy
Hãy tự mình tự lực thắp đuốc mới tài !!!

Huệ Hương

Comments are closed.