Cuộc Sống Thế Gian ? Một Dạng Của Tâm Thức


Những lần được con cháu trở về xum họp sống chung trong những khoảng thời gian có ngày lễ nhiều tuần như (School Holiday và Christmas – New Year) tuy tôi bị mất rất nhiều cơ hội để tham dự các khoá tu học, nhưng có lẽ đó cũng lại là một cơ hội cho tôi tiếp nạp thêm những kinh nghiệm thực tế giũa cuộc sống văn minh này, một cuộc sống … chạy đuổi rượt bắt và phụng phí thời gian vào những đòi hỏi hình thức bên ngoài để rồi không bao giờ thấy được mình đã trưởng thành hay chưa dù tuổi đã bước vào 50-60 tuổi …..

Hai tuần trước đây khi được dịp theo chân các bạn đồng nghiệp đến tiếp nhận một cơ sở mới do một giáo hội công giáo cho mượn thời gian dài hạn để lai cho cư dân vùng đông nam Melbourne nơi có nhiều người vào tuổi về hưu 70 trở lên làm nơi tụ họp sinh hoạt như community đa văn hóa, tôi bỗng nghe một cảm xúc khác thường từ từ xâm chiếm cả tâm hồn và tôi bâng khuâng nhìn lên tường những bức ảnh của những người vào khoảng 65-70 tuổi đúng vào năm 2015 khi hostel này đóng cửa, và thầm nghĩ rằng giờ này họ đang làm gì và đang có tiến bộ gì hơn cho phần phát triển tâm linh của mình hay ít nhất đã trưởng thành đúng với thật sự ý nghĩa của hai chữ trưởng thành chưa ….

Hai câu thơ Vũ Hoàng Chương chợt xuất hiện như đúng lúc nhất và thích hợp nhất với nỗi buồn man mác trong lòng tôi:

Biển vô tận nói gì phương hướng nữa
Thuyền hỡi thuyền, hãy theo gió lênh đênh.

Trong khi đó Lâm Ngữ Đường đã từng phát biểu như phụ họa với Vũ Hoàng Chương:

Sống trong thế giới này mà vội vội vàng vàng thì chỉ nhìn được những cái lung linh trên đường, rất khó mà thu hoạch được cái gì thực tế. Sự tình lúc cần chậm chớ nên ưu sầu, lúc cần nhanh chớ nên dừng lại, Không nhanh, không chậm bình tỉnh thong dong sẽ được hạnh phúc “.

Cũng thế theo kinh nghiệm của lớp trẻ trung niên ( 38- 45 ) ngày nay nhất là những bạn đã tiếp xúc với nhiều giới doanh nhân hoặc trí thức, tôi lại tiếp thu những tư tưởng sau đây :

– Trưởng thành là sự ung dung trước thế sự, là thản nhiên trước được mất thành bại và ….

– Thành công phải chăng là kiên định với đam mê và chọn đúng nơi để toả sáng?

– Thành công phải chăng là không bao giờ từ bỏ và sống hết mình với quyết tâm cống hiến?

Tôi lại rất ngạc nhiên khi nghe một người bạn của con tôi thốt lên:

– Đời người có nhiều khi phải đợi đến giây phút cuối cùng mới nhận ra mình đã hoang phí hay chăng với cuộc sống thế gian quá ngắn ngủi và quý giá này ….

Thì ra tất cả những điều trên là biểu hiện của tâm thức chúng ta, tất cả đều đến từ cái tâm Phật của mình và cũng đã nói lên hai điều mà tôi đã ghi vào đầu trang trong cẩm nang khi lần đầu tiên chập chững học Phật như sau:

• không bao giờ bằng lòng với những gì mình đã đạt được trên con đường phát triển tâm linh

• Kiên tâm phấn đấu không ngừng cho đến khi đạt được mục tiêu giác ngộ.

Rồi tôi lại được nghe thêm câu chuyện về những cuộc sống nội tâm rất phức tạp giữa các chúng bạn cùng lứa tuổi với các con tôi, có người thì rất cố chấp ngã mạn vì luôn kiêu hãnh với bất cứ thành công nào của mình và luôn cho rằng mình tốt hơn người khác và chưa bao giờ khiêm tốn nhận ra cái hay của bạn mình, có người thì cuộc sống lúc nào cũng rộng lượng, rộng rãi và hào phóng với những người thân trong gia đình và trân quý những giờ phút sống cạnh bên những bạn hiền mà mình đã thận trọng chọn lựa kết giao vì biết mình sẽ là con số trung bình của 4 người bạn thân nhất về tính cách cũng như sự thông minh của họ …

Và chắc hẳn các bạn cũng đồng ý như tôi khi nhìn biết một người như thế nào đang sống rất hạnh phúc, phải chăng cuộc sống thế gian đã hiện rõ tâm thức của người ấy, giống như quan niệm của Thiền Tông từ lâu:

Càng buông xả thì càng bỏ ra ít
Càng tìm kiếm nhiều thì càng thấy ít
Càng đảm vác nhiều thì càng chìm sâu và càng chết đuối.

Còn tôi thì cuối cùng đã học được thêm một điều rằng ” CHỈ CẦN NHÌN VÀO MỘT NGƯỜI THẬT BÌNH AN TỈNH LẶNG THÌ BIẾT LÀ NGƯỜI ẤY CÓ HẠNH PHÚC VÌ NGƯỜI ẤY CÓ THỰC HÀNH PHÁP, CÓ GIỮ ĐƯỢC NĂM GIỚI VÀ GIỮ ĐƯỢC TÂM TỪ, THIỆN LƯƠNG “.

Và tôi đã tự ngâm cho mình bốn câu thơ:

Muốn học lấy cách sống sao hướng thượng
Phải chăng cần thuần thiện với khiêm cung ?
Biển lớn ba đào rồi cũng thoát ung dung,
Không kiêu bạc, giản đơn luôn rộng lượng …

Ước mong bài viết này sẽ giúp tôi nhẹ đi mặc cảm tội lỗi không được đi tu học như các bạn đồng môn … Hy vọng các bậc Thầy cũng thông cảm cho những đệ tử còn chút bụi thế gian bám vương như tôi ….

Huệ Hương – Những ngày cuối năm 2018

Comments are closed.