Hồi Chuông Thức Tỉnh

Có lẻ được sống vào thời đại văn minh hiện nay nhiều người khi vào đến tuổi 60x trở lên ngày nay khi không có bịnh gì quan trọng chỉ là cảm cúm thông thường hẳn thường ngủ quên trên lửa như tôi … và chắc hẳn sẽ giật mình như vừa tỉnh cơn mê  khi đọc  được một điện văn phân ưu trên báo hay khi nghe một người bạn đồng nghiệp, hoặc một người đồng đạo tràng đã ra đi về cõi vĩnh hằng cũng cùng trang lứa với mình mà trên điện văn phân ưu với hai chữ Cụ Bà hay Cụ Ông ….

Đây là một hồi chuông báo động ,,, hãy lo tu tập và tỉnh thức lại để tìm về nguồn cội, bản chất của tâm mình … Và tôi đã thức tỉnh hoàn toàn như vừa được một người đổ nước băng lạnh vào mắt mình khi tôi  đang có giấc mơ thật ngọt ngào, mọi chuyện dường như có lẽ đang trên chiều thuận lợi như mình mong ước.

Tôi nhớ lại trước kia đã thu thập một vài sưu tầm   trên trang Internet đó đây như sau:

  • Khi nào bạn cảm thấy thời khắc đã muộn, khi đó thực sự là thời điểm hành động.
  • Khi bạn nghĩ về những điều bạn sẽ hối tiếc vào năm 80 tuổi, đó luôn luôn sẽ là những việc bạn đã không làm. Chúng chính là sự không làm tròn trách nhiệm. Rất hiếm khi bạn hối hận về những việc bạn đã làm nhưng thất bại hoặc không hiệu quả, hoặc bất kỳ kết quả nào đi nữa”, Bezos nói trong một cuộc phỏng vấn với CEO của công ty Axel Springer Mathias Döpfner, đăng tải trên trang Business Insider

Gần đây vào dịp lễ cuối năm khi có dịp thu mình trong thư viện cá nhân, kinh sách đủ loại Thiền, Tịnh, Mật và đủ cả các sách về Phật học phổ thông tôi bỗng nhận ra rằng mình vẫn chưa hạ thủ công phu được gì cả, chỉ là một mớ tạp nhạp, gom góp lung tung hầu thỏa mãn cho cái tri kiến của mình và  thật sự mình chưa  tăng trưởng được chút gì cho niềm tin của mình vào Phật Pháp, vào hướng đi Bồ tát đạo mà mình vẫn mong ước sẽ áp dụng vào cuộc sống thế gian này. Biết rằng mình đã dầy công  tham khảo Phật  pháp trong nhiều năm nay và  biết rằng mình đã có  niềm tin … nhưng có lẽ niềm tin đối với bản thân mới là quan trọng hơn hết vì chỉ nhờ có khả năng ấy mới thúc đẩy tôi  hành động và có thể giúp tôi đạt được một mục tiêu nào đó khi tôi nỗ lực hết mìnn để tiến hành  một cách  liên tục và giúp tôi quyết tâm làm bất cứ việc gì một khi tôi tận dụng được 75 phần trăm khả năng của mình cùng với sự  kiên trì theo đuổi ước mơ, lý tưởng của mình.

Cuộc đời không có điểm dừng, hiện tại luôn là điểm xuất phát thì tự nhiên niềm tin rằng mình phải tự tu, tự  quán chiếu  mỗi ngày mới có thể  tìm lại chính mình, cho nên tự nhiên như cầu học hỏi của tôi vào lúc này lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết cho nên tôi đã xếp đặt một thời khoá biểu cho riêng  mình rất kỷ luật. Thật ra thì “Sự khổ nhọc khi học chỉ là tạm thời, sự đau khổ vì không học đến nơi là mãi mãi“.

Trong cuộc sống, sự thật là không ai tài giỏi hơn hay thông minh hơn ai Nếu có, phần lớn đó là những người biết cách phát triển khả năng và tài năng thiên bẩm của mình nhiều hơn người khác mà thôi. Điều quan trọng để thành công đó chính là niềm tin vào bản thân.

Niềm tin sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn, những bất hạnh, những trở lực trong cuộc sống để vươn lên, tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp. Và trên con đường tìm lại chính mình trong cuộc sống tôi đã có lúc phải tự làm một bài thơ để phấn đáu như sau:

TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Khó làm sao thực hành … TỰ KỶ LUẬT
Chuyện hơn thua chẳng vướng mắc thế gian.
Nỗ lực đừng mê hoặc trước cảnh quan,
Phải chăng đấy… Tu Tâm, tự cải tiến !!!

Khó làm sao CHUYÊN TÂM, không ngừng rèn luyện,
Bản thân mình nhiều tố chất thanh cao.
Kiên nhẫn tập trung điều học hỏi truyền trao ….
Phải chăng đấy … Năng Lực, quyết định tất cả !

Khó làm sao … Ý NIỆM XẤU .. .bỏ xả
Khoan dung thứ tha … an định phong ba.
Trái tim trưởng thành, chậm bước nhìn xa,
Phải chăng đấy … Không Tìm Cầu Hướng Ngoại !!!!

Phấn đấu ngày ngày … Chính Mình Tìm Lại ?

Cuối cùng ra tôi cũng nhận được rằng “Khi tâm mình thanh khiết và sáng suốt thì ta có thể chọn một cách sống hữu ích” và  “Thấy đạo hiểu đạo chỉ để sống tốt”  và một cuộc sống được gọi là thanh thản sẽ  tạo nên một cõi niết bàn đích thực trong cõi dương gian này cũng như lời dạy của cổ đức.  “Cõi cực lạc rất đơn giản tự nó là sự thanh thản trong mỗi con người, thanh thản trong đời sống hiện sinh bên những người thân, trong bản thân mình biết dừng và biết đủ“.

Và cũng nhờ học hỏi không ngừng nên tôi đã biết rằng  “Thứ duy nhất mà ta  nên bảo vệ trên đời này chính là ĐỜI SỐNG TÂM LINH và ĐẠO ĐỨC “. Người có đời sống tâm linh đạo đức thì không hốt hoảng sợ hãi dù khi gặp cơn bạo bệnh hay một nghịch cảnh nào, dù nếu có chỉ thoáng buồn trong giây lát rồi tự mình sẽ cố gượng đứng dậy mĩm cười cho kiếp sống nhân sinh …

Bạn có nghĩ như tôi không nhỉ ? Có bao lần bạn đã nghe đã gặp những hồi chuông thức tỉnh chưa …?

Huệ Hương 

Những ngày cuối còn lại của năm 2018 

 

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.