Hội Xuân

Chưa ai thể
Đón Xuân mà lòng không mở hội …
Kìa ngàn hoa sắc thắm … muốn ngắm trông
Nắng dù nơi đâu, nắng vẫn ánh hồng
Tuy tha phương … đôi phút lòng chạnh … thắt

Chưa ai thể
Quên cội nguồn, quên quê hương bản sắc
Nhớ tiếng chuông, trống bát nhã giao thừa
Pháo nổ vang kèm tiếng chúc tụng như mưa
Gia quyến cùng nhau dâng hương thành kính

Chưa ai thể
Quên tuổi thơ khoe áo quần xúng xính
Lạy mẹ cha mừng tuổi được lì xì
Giờ đổi ngôi, vị trí … chẳng khác chi
Vẫn đón Xuân, vẫn lòng vui như mở hội

Xuân trong tôi, Xuân đời đời … chiếu rọi

Huệ Hương

_________________________


Chưa ai hờ hững Xuân về
Khi mai nhành thắm… tràn trề nụ ươm
Dù rằng cuộc sống tha phương
Chạnh ngùi tiếc thuở… quê hương an bình

Chưa ai thể cội… quên mình
Tuổi thơ, tiếng nói… thâm tình, nghĩa nhân
Từng câu chúc tới người thân
Đã mang ý nhắc… mong Xuân xum vầy

Chưa ai thể lãng quên ngày
Giao thừa pháo nổ đong đầy… niềm vui
Thắp nhang khấn nguyện người người
An Khang, Hạnh Phúc muôn nơi thái hòa

Làm sao chối… bỏ Hội Xuân qua…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.