Mùa Xuân Phật Hiện

Phật vẫn thường hằng khắp thế gian
Từ Bi vô lượng, Đức vô vàn
Là xuân, đây với mùa xuân Phật
Khắp cả muôn loài tỏa Phật quang.

Phật hiện mùa xuân khắp mọi nơi
Không riêng kiều diễm cánh hoa tươi
Lệ sầu ai đã hoen đôi mắt
Và chốn lầm than có Phật rồi !

Có kẻ chưa từng mặc áo xuân
Tháng năm đày đọa bước phong trần
Trên vai gánh nặng màu sương gió
Nơi cõi đất bùn, kiếp thế nhân.

Trên mái đầu xanh, trong mắt xanh
Mảnh hồn còn vẹn nét tinh anh
Vẫn cam tím cả bờ môi thắm
Đi giữa đường mơ dệt mộng lành.

Những dáng thân gầy trông xác xơ
Tuổi thêm chồng chất xóa đời mơ
Chỉ nghe ngày tháng âm thầm gọi
Trên chiếc lưng còng, tóc bạc phơ.

Có những con tim mang vết thương
Tháng ngày tê tái giọt sầu tuôn
Đâu hay rộn tiếng mùa xuân tới
Nên chỉ âm thầm trong gió sương.!

Nơi ấy, mùa xuân Phật hiện vào
Giữa lòng cát bụi, giữa sầu đau.
Nụ cười tỉnh thức tươi lòng đất
Cho ý xuân về góp đỉnh cao.

Như thế là trong nghĩa cuộc đời
Phật hằng sưởi ấm vạn niềm côi
Áo ai còn lấm bao hồng bụi
Đâu cũng là XUÂN có PHẬT rồi !

Mặc Phương Tử

http://www.daophatngaynay.com

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.