Dâng sớ cầu an Cúng sao giải hạn

Chỉ có phước báo,
ít hay là nhiều,
tượng trưng tô nước,
lu nước hồ nước,
mới có thể giúp,
con người vượt qua,
sóng gió ba đào,
nạn tai đau khổ,
như vậy mà thôi.
Đó mới thực là:
chí công vô tư.
Mình làm mình hưởng.

Mình làm mình chịu.
Con người nên lo,
dừng nghiệp chuyển nghiệp,
tự mình suy xét,
chính bản thân mình,
đừng nhìn người khác,
tu sửa ba nghiệp:
thân khẩu và ý,
đừng làm bậy bạ,
đừng nói tốt xấu,
đừng nghĩ vẫn vơ,
ngay từ bây giờ,
đừng đợi đến khi,
nghiệp báo xảy ra,
dù có rên la,
không còn kịp nữa,
nghiệp báo vay trả,
chẳng ai thoát cả,
van xin cầu khẩn,
thì cũng muộn màng!
Cầu nguyện van xin,
dù tin hay không,
thực sự chẳng giúp,
chẳng ích gì đâu.

Hãy thử suy nghĩ:
Tại sao như vậy?
Bởi vì các vị,
giáo chủ giáo phẩm,
giáo quyền cao cấp,
giáo hội trung ương,
giáo sĩ địa phương,
một khi tai ương,
đến lúc xảy ra,
là ai cũng vậy,
cũng phải trả nghiệp,
đã tạo trước kia,
nhiều đời nhiều kiếp,
hoặc trong kiếp này,
cũng bị nguyền rủa,
vu khống cáo gian,
xử án khổ nạn,
bắt bớ giam cầm,
ám sát giết hại,
dù là người thân,
cũng không thay được.
Trong Kinh Pháp Cú,
Đức Phật có dạy:
Dù cho lên non,
xuống biển vào hang,
nghiệp báo đã mang,
vẫn theo con người,
như hình với bóng,
không ai có thể,
tránh được thoát được.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.