Duyên Đời – Đủ Duyên


Hãy bình tĩnh đón duyên đời đã định
Tự nhắc thầm trong trí đã bao lần
Từ trường vận khí hấp dẫn nghiệp thân
Nên ý niệm quyết tu cần dõng mãnh

Phải biết đủ… vào lúc nào cần tránh
Bã vinh hoa danh lợi chỉ… phù vân
Kinh sách thư văn, xuyên suốt tinh cần
Tìm giây phút an bình… nơi thanh vắng

Càng trèo cao, nhớ đến khi té nặng
Sẽ hận đời, thối chuyền… lạc theo ma
Khôn… nhìn người hãy chiêm nghiệm cho ta
Đừng mơ phút huy hoàng… giây chớp tắt

Ha ha ha !!! Bài học đời không quá đắt.

Huệ Hương

___________________

.

Trong cuộc đời nào do mình chọn định
Nhiều trớ trêu, oan trái khó… giải phân
Gắng nhủ thầm… nghiệp duyên đã mang thân
Mắc phải họa… trăm đường làm sao tránh

Trong cuộc đời điều nghĩa nhân canh cánh
Mong chỉ là hạt cát nhỏ giữa… thế nhân
Chẳng tranh đua, hiểu mộng huyễn… phù vân
Ai cũng thế, ra đi trong tay trắng

Trong cuộc đời có được gì ? thua, thắng
Chuốc hận sân, phiền não buộc vào ta
Vạn muôn niệm, khó hành… chữ Vị Tha
Để duyên nghiệp, dẫn luân hồi vướng mắc

Một chữ BUÔNG… Duyên Đời đừng… nắm chắc

tp

___________________

.

Duyên Đời

Một chữ Buông… Duyên Đời đừng nắm chắc.
Cách nào Buông, khi phiền não đong dầy ?!!
Như con mồi, bị lưới nhện bao vây… !
Cám thọ rất vô thường… đang tan biến…

Lúc buồn đau, là vô minh Thăng tiến.
Trí Tuệ về, chiếu rọi hết đêm đen…
Đời Mộng Huyễn, buồn vui thêm hổ thẹn.
Như xem tuồng, lúc khóc, lúc reo vui !..

Duyên Hợp, ta vui mừng đời đang có.
Mất một duyên, ta khóc tiếc hoá không !!!
Chỉ họp tan, hiểu thấu khỏi bận lòng.
Được Mất, Bại Thành tan nhanh mây khói,

Quán chiếu kỹ, không Buông chờ gì nữa…?!
An Lạc đây rồi
Cảm tạ Phật Đà …

Viên An

___________________

.

Đủ duyên

Ngẫm cuộc đời bao duyên phần đã định
Thuận, nghịch duyên, do nghiệp quả phát sinh
Vòng luân hồi chuyển hoá tự tâm linh
Đến thể xác tạo con người hiện hữu.

Hợp rồi tan, luật tuần hoàn vũ trụ
Muôn vật, muôn người, không riêng rẻ một ai.
Ráng noi theo Chân, Thiện, Mỹ từng ngày
Đó, ngọn đuốc soi đường tâm an lạc

Biết như vậy đôi khi vẫn sai lạc
Lòng muốn “buông”, vô minh vẫn khuất che
Quán chiếu hợp, tan, hoa nở, rồi tàn
“Chấp nhận” hiện hữu, ngày càng bình thản

Ha ha ha … niềm vui viên mãn
Bên giàn mướp đắng kết trái, đơm hoa.

Diêu Phước

Comments are closed.