Nhắn Người Phương Xa

Em còn nhớ ngày xưa mình vụng dại,
Nghĩ tài hoa nên mãi cứ tranh đua…
Bao nhiêu tiền kiếm được chỉ đem mua
Bất động sản… vay ngân hàng không ngán!

Ngày tiếp ngày sự nghiệp đâu hoành tráng!!
Nay tuổi già… bán hết… có khỏe đâu?
Tiếc một đời chẳng học pháp nhiệm mầu,
Đạo Đức thể hiện… để phô bày nhân cách.

Hối tiếc nhiều nhưng chưa hề than trách
Quyết từ nay tăng năng lực làm lành
Hãy thân cận… nhũng phật tử thuần thành
Em ơi nhớ !!! Đây… những điều mong ước!

Cứ rộng lượng, bao dung, mềm như nước
Đừng nhọc nhằn… táo bạo giống ngày xưa
Thay đổi làm sao… đủ để cho vừa
Xứng đáng… người nghe tên là tín nhiệm.

Chân thành gửi em… vài điều kinh nghiệm !!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.