Những Hồi Chuông Báo Động

Liên tiếp cả tháng nay từ ngày đi hành hương miền đất vàng Miến Điện về tuy phần tâm linh của tôi có lẽ tăng trưởng thêm được chút ít vì nhiều bộ kinh luận từ lâu tôi hầu như quên lãng để trên kệ sách mà chưa hề đọc lại lần thứ ba… nay đã được tôi ôn từng trang một cách rất chú tâm tư duy cẩn thận và rất thích thú ghi lại những điều hữu ích .

Tuy nhiên ngược với câu ” Thân có khỏe thì Tâm mới an ” tại sao đôi chân tôi lại không chịu khỏe tí nào, bây giờ tôi rất khó ngồi lạy Phật và khi đứng lên thì dường như bên trong khớp xương phản kháng… kêu rắc rắc vì không chịu được sự ngồi lâu hơn 30 phút hay đi bộ quá lâu hơn 30 phút.

Là một người rất cẩn thận chăm lo sức khỏe của mình nên tôi đã tham vấn với bác sĩ gia đình và làm mọi thủ tục thử nghiệm (check up) toàn bộ… nhất là xương khớp của tôi… trong khi chờ đợi kết quả thì tôi ngầu nhiên đọc được nhiều cáo phó trên báo từ người không quen nhưng có tuổi hoặc kém hơn mình, hoặc lớn hơn mình vài tuổi và mới đây nhất một điện thoại của gia đình người bạn thân bằng tuổi tôi ở VN vừa mới ra đi…
Phải đợi đến những giây phút tĩnh lặng của một ngày sắp hết… trong một phút vẫn vơ không làm gì bổng đâu một ý nghĩ lại hiện về… tự trách tôi đã học Đạo quá lâu mà quên câu Sinh, Lão, Bịnh, Tử, Vô Thường… và chưa nắm vững được những lời dạy của Đấng Toàn Giác.

Tôi chợt nhận biết rằng, thì ra Hộ pháp thấy tôi quá khù khờ nhưng nhờ có tín tâm nên đã báo nhiều hồi chuông cảnh tỉnh, ( hay trực giác của mình ? ) lại thêm chiều hôm qua Thầy tôi trong lúc chỉ dạy, đã dặn dò tôi hãy sử dụng bảo bối mà Thày đã truyền trao cho… đó là ba chữ LY SANH HỶ… nên tôi cũng không còn thắc mắc gì ba chuyện nhỏ… đau khớp ấy nữa vì biết đấy là những hồi chuông báo động mà trong đời ai cũng nghe nhưng còn cảnh tỉnh hay không là chuyện cá nhân của mỗi người….

Sáng nay… thì ra kết quả dường như cũng đồng ý với lời nhắn nhủ của Hộ pháp nên mặc dù tôi đã điều chỉnh cách ăn uống và thuốc men cần bồi dưỡng trong những năm gần đây, nhưng kết quả chỉ rõ rằng tôi vẫn phải chấp nhận những điều mà một người tuổi đã vào Thu phải chấp nhận… tuy có hạn chế nhưng mình phải thấy là đúng… vì đó là Sự Thật !!!!

* Từ nay tôi phải chậm rãi lại từ từ… không hấp tấp, xông xáo mạnh mẽ như những người còn trẻ vì nếu lở để té bất cứ vì lý do gì sẽ rất dễ gảy xương… sẽ phải chịu đau đớn và bất tiện khi nằm một chỗ (điều này người bạn trong sở cùng tuổi tôi đã gặp chỉ vì trợt chân khi đẩy thùng rác vào lề đường cho xe vệ sinh thu dọn… mất hơn 3 tuần).

* May mà tới tuổi này tôi chỉ mới bước vào giai đoạn đầu của loãng xương (on the fringe of the osteoporosis) nên y học ngày nay đã có một loại thuốc rất hay để phục hồi xương trong một thời gian ngắn…, nhưng phải cần biết thêm những phản ứng phụ của nó để mà giữ bộ răng mình cho tốt….

• Mình không thể chống lại định luật vô thường Cơ thể ta có nhiều bộ phận khác nhau, không phải chỉ xương mà còn rất nhiều cơ quan khác… tim, gan, thận, phổi… biết đâu mà phòng hộ chỉ nên biết quý trọng những gì bạn đang hưởng, đang có ngày trong giờ phút này thì có thể giảm được hormone / Stress đến 25%.

Tuy nhiên CÁI GÌ PHÒNG HỜ VẪN HƠN, các bạn nhỉ!

Lại ngẫm thêm một điều ý vị khác, phải chăng nhờ những tố chất và sự tu dưỡng trong tâm hồn mà nay đã quyết định cho hình tướng và phong thái bên ngoài của tôi từ đây làm cho tôi giữ đúng được oai nghi của một người Phật tử?

Bạn có nghĩ thế không? Hãy gởi ý kiến giúp mình nhé vì nhiều hồi chuông đã cảnh tỉnh mình rồi… và mới đây tôi lại học được những câu danh ngôn thế này từ những nhà hiền triết trên thế giới:

– Lincohn “Một người đến tuổi 40 phải tự chịu trách nhiệm cho tướng mạo của mình”.

“Nên dùng một tâm niệm tốt đẹp để đối đãi với thế gian. Việc thế gian đâu thể theo tâm mình, chỉ mong cầu không thẹn với lương tâm”.

– Một nhà tâm lý học đã từng nói: “nửa đời trước bất kỳ lời bạn từng nói, những việc bạn từng làm, những trải nghiệm bạn từng cảm nhận, những kiến thức bạn từng học… vô hình trung đang dần dần thay đổi tướng mạo của bạn trong nửa đời sau”.

Suy cho cùng… chỉ có ta mới có thể bảo vệ bản thân ta… và tô điểm đời ta để có hỷ lạc và thoải mái an nhiên tự tại khi phải đi theo con đường mà không ai thoát khỏi và bao giờ ta cũng hưởng đời sống ta đúng với luật nhân quả muôn đời!!!

Lại nữa còn những quy tắc tâm linh thường nhắc nhở ta như sau:

• Bất kỳ điều gì xảy ra thì đó chính là lúc điều đó nên xảy ra vì để giúp ta học ra bài học hầu tiến về phía trước một cách thuận lợi hơn. Do đó bất kỳ tình huống nào ta phải đối mặt trong đời đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của ta.

• Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm… không muộn hơn cũng không sớm hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì mới mẻ trong cuộc đời mình thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu
Do vậy tôi thấy mình nên chấp nhận và đã tự ngâm những vần thơ để ly tất cả và vui vẻ trở lại với những gì mình đang có mà chẳng sợ hãi tí nào …
Cũng xin chân thành cám ơn bửu bối mà Thầy tôi đã tặng… LY SANH HỶ.

Hãy nhìn lại đoạn đường bạn trải nghiệm,
Kiểm điểm, phân tích đối thoại chính mình.
Đâu là sự thật… cuộc sống nhân sinh!
Nên chấp nhận… uật mười điều NHƯ THỊ.

Đừng tham sống nhiều hơn quá thế kỷ …
Sinh diệt, diệt sinh ai thoát vô thường ?
An nhiên tự tại… rộng mở tình thương,
Chuông báo động!!! Nhưng lòng không sợ hãi…
LY SANH HỶ… bảo bối xin giữ mãi!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.