Lối Thoát

Suốt bao nhiêu năm đơn độc gồng gánh đàn con, tôi chưa hề thấy mẹ buồn bã hay chán nản âm thầm, là giáo viên dạy tiểu học, thế mà 6 đứa con đều trưởng thành dù cha tôi đã sớm về miền đất lạnh.

Nhiều nhóm học trò xưa kéo nhau tới nhà thăm mẹ, từng danh phận địa vị khác nhau trong xã hội, với nụ cười rỡ ràng, với ánh mắt rơm rớm chứa chan, họ vây mẹ và cùng nhắc lại kỷ niệm ấu thơ.

Mang tách trà nóng lên mời ông hiệu trưởng, tôi quay vào trong, chợt bàng hoàng khi nghe mẹ cười ròn rã:

– Nhìn đám con của tôi đông như vậy, anh chưa ngán sao mà còn dám nhảy vô?

Mẹ chối từ, không tiến thêm bước nữa. Niềm vui của mẹ là đọc truyện Kim Dung, trồng hoa, trồng cây ăn trái sum suê trên miếng đất thoáng rộng quanh nhà. Tôi bước theo con đường của mẹ vì thương nét trong sáng hồn nhiên không tỳ vết của tuổi trẻ ngây thơ.

Kết thân với mẹ không được, thầy hiệu trưởng giới thiệu Phi, con trai của ông đến nhà tôi tìm hiểu. Là kiến trúc sư nơi Sài thành văn minh thanh lịch, nét tự tin phong lưu của Phi gây ấn tượng đẹp cùng người đối diện, chàng thích ở tôi nét duyên dáng dịu dàng. Mẹ để tôi toàn quyền quyết định. Vì khoảng cách địa lý khá xa nên chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần.

Đám cưới chúng tôi diễn ra giữa bầu không khí ngọt ngào đằm thắm, bạn bè đều khen trai tài gái sắc đoan trang thuần hậu. Nhưng khi cặp đèn long phụng được đốt lên trong lễ gia tiên, một bên bị tắt, họ hàng đôi bên tái mặt. Đêm ấy, mấy đứa cháu trong nhà rù rì về một con chuột chết trước cửa phòng tôi, biết tôi tuổi Tý nên tụi nó tin dị đoan và vội vã chôn vào lòng đất. Mọi người cho rằng đấy là điềm gỡ, tôi lại nghĩ tâm thiện lành nhẫn nhịn sẽ đổi thay số mạng của mình, tôi sẵn sàng trải nghiệm.

Tuần trăng mật vừa xong, Phi trở lại sở làm, chúng tôi vô cùng hạnh phúc, anh rất tế nhị và là bờ vai vững vàng nồng ấm cho tôi nương tựa. Vài tháng sau, có cô gái tên Oanh gõ cửa, nàng đang mang thai và khóe mắt rưng rưng. Như sinh vật từ hành tinh nào rơi xuống, Phi sững sờ hoảng loạn. Anh không cho tôi biết về mối tình đầu giữa anh và cô ta bị ba má chồng tôi phản đối, vì Oanh làm hầu bàn ở một quán bar để nuôi hai đứa em ăn học, họ đòi hỏi con dâu phải mang truyền thống Á đông.

Giông bão cuộn lên! Anh gục đầu như xác chết! Nếu hai người không hạp tánh tình, không còn tình cảm với nhau, sẽ dễ dàng cho tôi quyết định. Đàng này họ xa nhau vì ngăn cản của song thân. Tuy đã làm hôn thú, nhưng tôi phải nhượng bộ bởi Oanh là người đến trước, sợ đứa bé sẽ thiếu cha như lúc ấu thời tôi cũng cần cha xoa đầu vuốt má, thèm bá cổ leo lên vai cha quanh quẩn khắp sân nhà, trong tiếng líu lo của bầy chim trên hàng cây xoài, cây mận…

Xa nhau rồi còn ai vàng nỗi nhớ
Ngã ba đường hiu hắt lạnh tình say.
Xin chúc người hạnh phúc trọn vòng tay
Đêm loang tím mờ phai lời thệ nguyện.

Trở về bên mẹ, tôi tiếp tục vai trò cô giáo đơn điệu như xưa. Thuyền tình tôi giờ mãi ra đi, không bao giờ cặp bến bờ Phi lần nữa, dù sao tôi cũng đã trọn tình nghĩa với anh rồi. Chúng tôi mất liên lạc nhau từ đấy.

Dù có mẹ già làm chỗ dựa tinh thần, nhưng chỉ là mặt nổi lúc ban ngày trong lớp học hoặc dạo chơi giữa phố thị nhởn nhơ, để đêm về da diết với mộng mị xác xơ, vĩnh viễn khép lại một tương lai hội ngộ. Bạn bè nhìn tôi ái ngại khi biết tôi đã quay lưng giã từ hạnh phúc, chỉ còn lại trống lốc trong hồn.

Rồi mẹ cũng trả xác thân về cát bụi, chỉ còn riêng tôi chếnh choáng cùng bóng tối mênh mông, tôi phải chối bỏ một người mà tôi chẳng thể lãng quên trong khi tiềm thức tôi luôn hướng về người ấy.

Như tượng đá, tàn phai rồi suối tóc,
Vẫn lặng im, vô vọng cánh chim chiều!
Mùa trăng xưa đã bên người tuổi ngọc,
Gió bấc về hạnh phúc chợt đìu hiu!

Đứa cháu bảo lãnh tôi sang Úc để cận kề chăm sóc cho người vợ bệnh tiểu đường, bị giải phẩu lá gan. Cô ta nằm một chỗ, đi đứng rất khó khăn nên giải buồn với chiếc Tivi treo tường, hoặc nghe Pháp thoại của các vị Sư liên tục. Tôi cũng đã trải qua bao chán chường tuyệt vọng, nhìn giờ khắc trôi qua trên chiếc giường lạc lõng như cô, giờ mới thấm thía đấy chỉ là giấc mơ hoang đàng xa xỉ, chẳng bao giờ mình là duy nhất của đối phương trong thế gian này. Chúng sanh hiện diện dưới nhiều hình thức từ vô thỉ đến vô chung, tại sao tôi mãi dây dưa với nỗi đau quá khứ. Tại sao hạnh phúc đời tôi lại do anh nắm giữ khi tôi đến rồi đi cũng chỉ một mình? Tôi đã trôi lăn trong vô lượng kiếp dưới thiên hình vạn trạng chìm theo sinh tử luân hồi vẫn chưa ngán ngẫm, nên mới có cảnh lặng thầm nước mắt triền miên, trái tim hoài niệm bập bềnh theo gió gào sóng dội, chưa biết thế nào để có trọn nguồn vui. Anh cũng không kiểm soát được tâm mình nên sống buông xuôi theo cảm xúc. Không gởi trao, không kết nối thì còn gì đâu để mất.

Xin cảm ơn đời hợp tan sinh diệt vô thường! Lòng bỗng nhẹ tênh hiểu được thế nào là thanh thoát yên bình tĩnh lặng. Ảo giác nhớ nhung khắc khoải không còn nơi nương trú. Bóng hình dĩ vãng trượt sâu vùng ký ức là do sự phân chia giữa tôi và người, mới có vách ngăn vô hình cứ chập chờn trong tưởng tượng. Cảm ơn những đắng cay do nghiệp mệnh an bày, cho tôi biết thế nào là hạnh phúc đích thực trong phút giây hiện tại đang là, hạnh phúc của người biết sống một mình là nhìn rõ được hai mặt của cuộc đời, vì tự tánh chân thật của pháp luôn luôn bình đẳng.

Màn hợp tan muôn đời đan cung bậc
Hạt bụi trần suy thịnh giữa trần khơi.
Trong nguyên thể chúng sanh đồng tánh Phật
Thực tại đây rồi, cứ bước rong chơi.

Đời tôi giờ đây gởi vào đại gia đình mái ấm tình thương bên đám trẻ lạc loài. Mỗi năm gần nguyên đán tết Vietnam, tôi trở về quê hương chung vui cùng tụi nhỏ. Rất nhiều tâm hồn mở rộng ôm viện mồ côi vào trái tim nhân từ độ lượng, họ đến đây trang trải tịnh tài nuôi dưỡng niềm tin rằng các bé sẽ nên người, biết sống trọn vẹn tinh thần nhân bản. Đang nô đùa nói cười ròn rã bên đám nhóc yêu thương, người khách vào thăm đứng như trời trồng nhìn chúng tôi đùa giởn, tụi nó tràn qua ông khách reo vang:

– Ba, ba, ba …

Nhìn lên, Phi! Tôi nhắm mắt lặng im! Có chút gì lúng túng vụng về, có nỗi buồn man mác gợn lên vết thương cũ đã lành miệng lâu rồi. Không, chỉ là ảo giác! Khi trạng thái bình ổn, tôi mở mắt hướng về anh.

– Oanh đâu ? Sao anh đến đây có một mình?

– Thằng nhỏ được 18 tuổi, Oanh bỏ anh đi xuất gia rồi. Anh mới cưới vợ cho con xong. Tụi nó cùng là dược sĩ. Em càng cao thượng, anh càng thấy mình xấu hổ nên anh không dám tìm em.

Nếu tôi bước chân đi với tấm lòng hài hòa nhẹ hẫng thì đó là tâm đượm sắc màu tinh khiết, nhưng thái độ cao thượng này là bản ngã lập thành khoảng lặng của riêng tôi, bản ngã chồng lên bản ngã, tôi ôm cõi quạnh mấy mươi năm chơ vơ mờ mịt. Tôi lắc đầu:

– Nếu em ra đi với tâm trạng thư thái trong lành thì anh mới dùng từ ngữ cao thượng với em. Đàng này, em chứng tỏ rằng mình đạo đức một cách cao ngạo, tư dục này là hố sâu ngăn cách giữa anh và em, giữa em với đời.

Phi kinh ngạc nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng.

– Oanh đi tu vì cảm thấy có lỗi với em. Không ngờ hai người đàn bà của anh đều có căn tu tiền kiếp.

Làm sao anh hiểu được tôi của ngày xưa và tôi trong hiện tại, tuy là một nhưng đã đổi thay rồi.

Giờ đứng giữa đời trôi ôi bát ngát!
Nước lớn ròng biển cả vẫn mênh mông.
Còn hay không cho tuổi chiều lãng bạt
Xa hay gần nhật nguyệt vẫn thong dong!

Viên Hướng (Viết theo tâm sự người bạn)

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.