Con Đường Xưa… Lần Theo Dấu


Có đôi lúc nửa đường… dừng chân bước
Ngơ ngác nhìn… đã đúng dấu chân xưa?
Độc hành… độc bộ từ sớm đến trưa,
Kinh sách nặng… vì lòng tham chất chứa !

Căn cơ kém… chưa rũ bao chấp trước,
Ngã còn cao, nên thích thú ôm vào.
Dùng danh tự, ngữ ngôn để luyện… trau !
Quên mất hẳn thời gian… tự mình tĩnh lặng

Thoát hiểm nguy, qua cơn ” choc “ nặng
Chợt nhìn ra… thấy rõ nửa đường sau….
Giữ vững lập trường… kiên định thuở nào
Nguyện Bồ đề Tâm… không bao giờ thối chuyển !

Kia… con đường xưa… dấu chân hiển hiện !
Đa tạ Phật… ban cho con một cơ duyên
Bát nhã từ trường… thu hút tự nhiên
Kết quả bất ngờ… vô tình bừng vỡ !

Huệ Hương – 25/6/2019

________________________

Con đường xưa… lần theo dấu chân bước
Vẫn con in hằn rỏ ướt châu mưa
Những kỷ niệm bây giờ… thoảng gió đưa
Nay một mình, âm thầm… ôm chất chứa

Con đường xưa… lần theo dấu lần lữa
Nuối tiếc nhiều, thêm mua lắm xuyến xao
Danh vọng tan, người thân đã chốn nào
Độc hành chỉ mình ta… trong thầm lặng

Con đường xưa… lần theo dấu chân nặng
Cũng đành thôi… tiếp nối nửa đời sau
Khi hiểu rằng… tan hợp đám mây mau
Vui càng lắm, buồn càng sâu hiển hiện

Con đường xưa… lần theo dấu chân huyễn
Ánh dương lên… tà lặn khuất cơ duyên
Nước sông hiền, qua ghềnh thác truân chuyên
Theo nhân quả, chuyển vòng luân hồi rõ

Con đường xưa… lần theo dấu chân tỏ

tp

Comments are closed.