Theo Hoa Rụng Về

Có một lần thiền sư Trường Sa đi dạo chơi trong núi trở về trể.  Khi Ông về đến thiền viện, vị thủ tọa đứng chờ hỏi, “Thưa Thầy đi đâu về, tăng chúng đang chờ Thầy?”  Trường Sa đáp, “Ta đi dạo trong núi chơi.”

Vị thủ tọa hỏi, “Đến chỗ nào Thầy mới trở về?”  Ông đáp, “Những hoa anh đào trong rừng rất đẹp, trong khi bước theo ngắm nhìn, chúng dẫn ta đi vào thật sâu trong núi. Và có những hoa bồ công anh, và đóa hoa dại ba lá nở rộ trên cỏ, với những cánh bướm bay vờn bên trên, và trong khi say mê nhìn ngắm chúng, ta chợt thấy được con đường quay trở về nhà.”  Thủy tùy phương thảo khứ, Hựu trục lạc hoa hồi.

Thiên nhiên cũng có một năng lượng nuôi dưỡng hạnh phúc và chuyển hóa muộn phiền trong ta rất lớn, có lẽ nhờ sự có mặt tự nhiên của nó.  Có một lần tôi ở trên một tu viện trên núi, một bên là biển.  Có những đêm đứng nhìn xuống xa ngoài kia phía chân trời, tôi thấy lấp lánh đèn những chiếc ghe đánh cá ngoài biển xa, bên trên là ngàn sao lóng lánh như những hạt thủy tinh vụn vỡ.  Một không gian ấy chợt mang ta trở về và thấy được sự rộng lớn của chính mình.

Trong cuộc sống ta vẫn cần phải biết ứng xử sao cho thích hợp, nhưng đừng để đánh mất sự tự nhiên của mình theo những buồn vui xưa cũ.  Có lẽ một hạnh phúc chân thật chỉ có mặt khi ta có khả năng trở về với sự trong sáng ngay trong giờ phút này.  Bạn biết không, dù trong hoàn cảnh nào thì mỗi bước đi tới của ta cũng có thể là một bước quay trở về với chính mình.

Trước tùy cỏ thơm đến, sau theo hoa rụng về.  Tôi nghĩ, trên con đường chúng ta đi, nếu giữ một tâm trong sáng, ta sẽ thấy được sự có mặt của những hạnh phúc không còn điều kiện, và “khi nhìn ngắm chúng, ta chợt thấy một con đường quay trở về nhà...”

Nguyễn Duy Nhiên – Trích từ “Còn nương tựa còn dao động – nguyễn duy nhiên”

Theo http://hoangphap.info

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.