Tự Thẹn Thầm…

Nhìn kinh sách quý… lòng luôn tự hỏi ?
Đến bao giờ mới hiểu, rõ… thấu, thông!
Tự mình sách tấn… hãy cứ chờ mong,
Ngày kia đến… sẽ ẩn trong Tàng thức !

Tiếc thời trẻ… nào biết chi Ngũ Lực,
Để luyện rèn quyết… hạ thủ công phu .
Thì ngày nay… đâu vẫn thấy si… ngu!
Ôi! Thẹn quá… mỗi khi nghe pháp thoại

Ân phước nào… cuồng quay trong vòng xoáy ?
Đã chống chèo, vượt thoát… đến bình an
Phải một kiếp nào… dự chốn nhã lan ***
Tham khảo Tăng tài… chỉnh sai tập khí?

Thường ỷ lại… nương bạn hiền tri kỷ,
Chưa bao giờ… được tự tại ung dung .
Không tự mình… học hỏi đến tận cùng,
Đành lê bước mãi… trần gian quán trọ !

Tự thẹn thầm… thở than… bay theo gió…

Huệ Hương

*** chốn lan nhã, già lam

_____________

Tự thẹn thầm… bao lâu không học hỏi
Hơn nửa đời mọi sự vẫn chẳng thông
Sử sách xem, càng đọc thấy mênh mông
Nhìn kinh các, mơ hồ thêm trí lực

Tự thẹn thầm… bao lâu không kiến thức
Khi tầm nhìn… vỏn vẹn nhắm đồng xu
Đặt danh vọng quên đó chính kẻ thù
Làm mờ mắt chân tâm lòng kiến ngại

Tự thẹn thầm… bao lâu không tiến thoái
Luẩn quẩn trong u mê mãi bất an
Ngờ kiếp người chỉ tròng chéo nghiệp đan
Do nhân quả đã vương đầy tạp khí

Tự thẹn thầm… bao lâu không lý trí
Chuyện tâm linh… mơ hồ thấy mông lung
Cứ ngỡ rằng làm phải sống ung dun
̣Đã quá tốt… kiếp này Ta Bà trọ

Tự thẹn thầm… bao lâu không lãnh ngộ

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.