Vị An Lạc

Em vẫn mơ ” Có một ngày được nếm ”
Chút… vị an lạc hạnh phúc ngấm vào mình.
Nên gút dây nào… buộc chặt… khiếp kinh.
Mong tháo gở… dấn dần… nhưng khó quá !

Sợ hãi, lo lắng, muộn phiền… luôn quấy phá.
Đã bao lần… màn thất niệm… viếng thăm
Phủ che dầy đặc… bằng ngã kiến mê lầm.
Xiềng xích quấn quanh …như ngục tù giam hãm !

Biết cuộc phù sinh… chỉ là giả tạm
Nhưng tương lai… đường trước khá mông mênh
Sẩy tay chèo… sẽ chìm nỗi lênh đênh
Chị ơi !!! Có cách nào… cho em toại nguyện.

Khuyên em… quyết chí… kiên trì, rèn luyện.
Hãy có niềm tin và cố gắng thực hành…
Rộng mở thương yêu… lời nói chân thành,
Mỗi việc làm, mỗi bước chân luôn… chánh niệm

Rồi quay nhìn lại… những gì mình chứng nghiệm !!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.