Hồ Như…

Có đôi lúc ta ng mình ngn núi
Trên thân đ
y cây c vi ngàn hoa.
Cũng có khi ta ng
mình con sui
Cùng chim r
ng hòa âm điu, hoan ca..Có đôi khi ta ng mình như đá
N
m im lìm mc rêu ph thi gian.
M
t ln kia, thy phn mình như bi
Bay trong chi
u hn sa mc khô khan.

Và có khi ta ng mình ht nng
Gi
a tim người c m đóng nghìn năm.
R
i thi thong phiêu du là cơn gió
H
ương T bi ta quyn đến xa xăm..

Mt ln n ta thy mình như bin
Hát ru đ
i ca khúc Hi Triu Âm.
R
i lng lng ta làm con sóng nh
Hòa đ
i dương… thôi chuyn biến, thăng trm.

Bao la đi…, không còn chút vng âm.

Th Tánh Tu(Bodhgaya chớm Đông)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.