Tập Thơ Lê Văn Trung


Quê Và Quán

quê là quán
quán là quê
ra đi là cuộc trở về thủy chung

sông và suối
suối và sông
sông đi là suối nối dòng trước sau

cõi vị lai
cõi ban đầu
hai miền tịch mịch, hai đầu hư không

sá gì dâu biển tang thương
quê là quán trọ trên đường mây bay.

 ______________________

BỐN CÂU

Đi suốt trăm năm đời rã mỏi
Loay hoay cạn kiệt chén luân hồi
Hạt bụi vẫn góc trời trôi nổi
Vẫn còn nô giỡn giữa dòng trôi.

______________________

Cho Tôi Gửi Lại Một Nụ Cười

Dù sao tôi cũng đã mỉm cười
Như nụ cười của Moris
Nụ cười Giờ Thứ Hai Mươi Lăm
Trước ống kính của một nhà báo Mỹ

Nụ cười sẽ xóa tan trong tôi những điều phi lý
Tưởng chừng như phi lý

Nụ cười của Lối Thoát Cuối Cùng
Bên một Khung Cửa Hẹp

Nụ cười của Một Thời Để Yêu Và Một Thời Để Chết
Với vết thương thối rữa trong hồn

Nụ cười giữa Thiên An Môn
Của mùa đông Budapest

Dù sao tôi cũng đã mỉm cười
Trong chiếc lồng chật hẹp

Tôi đã yêu đời bằng tình yêu của một người đang đứng trước bờ hủy diệt
Bên bờ vực tang thương tôi vẫn mỉm cười

Xin gửi lại mai sau như mầm hy vọng.

______________________

HOA NẮNG

Trời hình như báo tin xuân
Con chim sâu nhỏ vui mừng hót vang
Nắng thơm lên cải bông vàng
Nắng ươm lên lụa da nàng quỳnh hoa
Nắng trôi theo gió mượt mà
Nắng đang luân vũ trên tà áo ai
Người về hoa nắng trên tay
Cầm câu thơ thấy nắng đầy trong thơ
Nắng vàng thắm cả cơn mơ
Hình như giọt nắng đang chờ đợi xuân

______________________

Khi Về Thăm Lại Làng Xưa

Ta về quẩn trước quanh sau
Nhìn đâu cũng tiếc một màu quê hương
Thương bông khế tím sau vườn
Thương con đường nhỏ ven nương dâu chiều
Thương bờ tre tiếng quốc kêu
Thương dòng sông chiếc đò neo nhớ người
Ba mươi năm nỗi ngậm ngùi
Gió se sắt thổi bên đời nhiễu nhương
Ta về tóc bạc áo sương
Nỗi đau còn mất vô thường thế gian
Mộ ai một nén nhang tàn
Xin về đây giải nỗi oan đất trời.

Quê Ngoại 1994

______________________

LỜI RU

Đôi khi nhớ đến se lòng
Một lời ru thuở còn nằm trong nôi

Bây giờ Mẹ của con ơi
Mẹ là riêng một cõi trời lòng con
Mẹ là tuyệt đỉnh chon von
Nghe lòng thiên cổ vẫn còn lời ru

Âm vang một khúc kinh cầu
Ngàn năm Mẹ một vì sao sáng ngời
À ơi giọng Mẹ ru hời
Thiên thu còn vọng tiếng cười trẻ thơ
Mẹ nằm ru một cơn mơ
Ôi lòng Mẹ như mặt hồ vừa thu

Mẹ ơi! Mẹ là con tàu
Chở con qua những nông sâu phận người
Bây giờ Mẹ của con ơi
Con còn đây với những lời Mẹ ru

Mẹ nằm, như thuở trong nôi
Con ru Mẹ với những lời mẹ ru.

______________________

Mai Mốt Tôi Về Không Còn Mẹ

Rồi một buổi, tôi về, không còn mẹ
Chiếc giường đơn, trống lạnh, chiếu chăn buồn
Em ngồi đó, lòng còn nguyên giọt lệ
Hồn tan hoang như bụi khói hương tàn

Rồi mai mốt tôi về, không có mẹ
Căn phòng xưa giờ cửa đóng im lìm
Em ngồi đó, soi bóng mình nhỏ bé
Tiếng đêm buồn gọi mẹ buốt trong tim

Nhớ từng bữa, tay run, từng muổng cháo
Chan cả lòng em vào mắt mẹ diệu hiền
Từng giọt nước mẹ uống niềm yêu dấu
Mẹ mỉm cười đau quặn trái tim em

Mai mốt tôi về không gặp mẹ
Em ngồi ru rười rượi giữa chiêm bao
Cho tôi thắp nén nhang lòng nhỏ bé
Lời ru buồn mẹ vọng suốt trăng sao.

______________________

Nắng Đà Lạt

Nắng trinh nguyên nắng mới tinh
Nắng reo trên lá nắng in bóng người
Nắng vàng hoa nắng hồng môi
Hồn tôi đà lạt nắng cười trong veo
Em về ôm nắng về theo
Nắng trôi theo tóc nắng dìu dặt bay
Mắt ai sáng giọt nắng đầy
Nắng vương trên áo nắng gầy đôi vai
Trông theo nắng giấc mơ dài
Giấc mơ theo nắng chảy hoài trong thơ.

______________________

Quê Nhà

Đi và đứng như một loài thú lạ
Ta trở về tìm lại quán quê xưa
Thuở trời đất và linh hồn hoang dã
Rừng núi mong ta, khe suối đợi chờ

Bay và lượn như con chim con bướm
Ta trở về nghe tiếng gọi rừng thiêng
Thuở Trời Đất mang tên là Ánh Sáng
Rọi soi về trăm Nẻo Hạnh Vô Biên

Ca và hát như con giun con dế
Ta trở về nghe mặt đất hồi sinh
Ôi hạnh phúc đã xanh từ giọt lệ
Ta nẩy mầm trong tận trái tim em

Triệu triệu năm như một loài thú lạ
Ta trở về tìm lại bóng ta xưa
Ta tìm lại một Bí Huyền Vô Ngã
Trong vô biên vời vợi cả trời Thơ.

______________________

Ta đi

Bèo nước còn say mộng lãng du
Trăm năm men cháy rượu giang hồ
Ta đi! Thôi nhé, đừng mong đợi
Biển đời muôn nẻo sóng lô nhô

Ta đi! Thôi nhé, như mây trời
Mười phương còn mãi cuộc rong chơi
Quê nhà cố quận là trăm họ
Chén rượu nhân quần ấm lửa vui

Ta đi! Thôi nhé, đừng thương xót
Thế thái nhân tình mặc trắng đen
Ta dang tay rộng ôm trời đất
Ta trải lòng ra với thế gian

Ta đi! Trăm nẻo đường dong ruổi
Những bến ga buồn không tiễn đưa
Những bờ qua tạm đêm giông bão
Những quán ven chiều lạnh gió mưa

Ta đi! Áo nhuộm màu trăng khuyết
Tóc sẽ rơi từng sợi trắng mây
Sương khói đời ta mù biệt biệt
Lòng vẫn còn ươm bóng nguyệt gầy.

______________________

Tạ Ơn Vô Lượng Đất Trời

Xin tạ ơn vô lượng đất trời
Cho tôi thở bằng hương rằm tỏa nguyệt
Cho tôi thở bằng sương hằng trinh tuyết
Tôi thở cùng vô tận cõi thơ tôi

Xin cảm ơn em những giọt lệ ngời
Đã khai giải nguồn đớn- đau- hạnh- phúc
Cho lóng lánh linh hồn tôi nạm ngọc
Linh hồn tôi vời vợi cõi tình em

Hãy lắng nghe dòng máu chảy trong tim
Đang vỗ sóng nhiệm mầu trăm bến lạ
Em có thấy lòng tôi xanh như lá
Ôi rừng tôi xanh quá buổi chim về

Và lời chim chảy lụa biếc suối khe
Em xỏa tóc gội hương rừng vi diệu
Cây và cỏ đã bao mùa đứng đợi
Ngàn mưa xa hò hẹn có quay về

Ôi hồn tôi là một phiến mây bay
Xin cảm tạ ơn đất trời vô lượng
Tôi bay với mây, ngàn năm ánh sáng
Và rừng hoa bừng nở một rừng thơ.

______________________

Thay một lời cầu nguyện

Ngày tháng lụn lùi dần vào quên lãng
Mẹ nằm nghe chiếc lá rụng ngoài hiên
Mỗi nhịp đập trong hồn là nhịp thở
Giữa trần gian mẹ gửi trái tim mình

Giữa trần gian hoa nở trọn đời con
Là nước mắt là xót đau lòng mẹ
Là tiếng hát là lời ru dịu nhẹ
Dưới bầu trời mẹ là núi là sông

Mẹ nằm đó nụ cười hiền như Bụt
Lòng đắm chìm trong suốt cõi hư vô
Mẹ nằm đó tỏa bóng đời xanh ngát
Mẹ là hoa là nhạc, mẹ là thơ

Con sẽ hát như ngày xưa mẹ hát
Nằm ru con ấm lạnh suốt đời con
Con sẽ kể chuyện ngày xưa mẹ kể
Lòng mẹ thương con chân cứng đá mòn

Con sẽ đi những nẻo đường, mẹ đã
Gánh đời con qua ghềnh suối thương yêu
Gánh đời con qua trăm bờ bến lạ
Con nở thành hoa giữa lòng mẹ mỹ miều

Ôi vạn cõi nghìn phương sông biển rộng
Mẹ cao vời rực sáng một vì sao
Mẹ là gió giữa trời cao lồng lộng
Trái tim con xin nhuốm lửa nguyện cầu.

______________________

Thiên thu

Xin gom hết những vàng phai tàn tạ
Những rong rêu trên đền tháp ngàn năm
Cho tôi tạc bức tượng đài lên đá
Đá Thiên Thu vỡ lệ khóc Vô Cùng

Xin gom hết những hoàng hôn trên mắt
Những sương rơi lên tóc nhuộm hương chiều
Cho tôi vẽ thành bức tranh tuyệt bích
Khung vải tình da thịt của thu phai

Xin gom hết tiếng thì thầm của gió
Của hư vô, của hố thẳm, diệu kỳ
Cho tôi gõ vào mây lời nhã nhạc
Lời của trùng lai hội ngộ, của chia ly

Xin gom hết, như một niềm khổ nạn
Tôi trở về ngồi mộng giữa hoang vu
Trăm năm nhau là trăm mùa trăng khuyết
Không ai về nhỏ lệ khóc thương đau.

______________________

To Be Or Not To Be

Trái đất đã xoay bao vòng sinh diệt
Ta bao lần cười khóc cuộc tồn vong
Còn gì không? Khi tan vào bụi cát
Còn gì không? Địa ngục với thiên đàng!

______________________

TRĂM NĂM TÔI GỌI TÔI VỀ

Từ khi mẹ sinh tôi ra
Trần gian! Tôi đã khóc òa! Trần gian!
Mười năm, rồi năm mươi năm
Tôi đi chưa hết gian nan phận người
Và tôi trên những ga đời
Con tàu vô định vẫn rời rã đi

Trăm năm tôi gọi tôi về
Màu mây thiên cổ còn bay mịt mùng
Biết đâu là cõi vô cùng
Biết đâu là trạm dừng chân đời đời

Từ khi mẹ sinh ra tôi
Trần gian! Tôi đã khóc cười cùng ai
Tôi cầm giọt lệ trên tay
Thấy trong giọt lệ đã đầy bụi tro.

______________________

Cánh Chim Huyền Thoại

Có con chim lạ từ thiên cổ
Vỗ cánh bay về giữa tịch yên

Báo một tin vui cùng trăm họ
Con đường giải thoát vốn như nhiên

Mặt đất hồi sinh từng hạt bụi
Từng mầm đá sỏi cũng bừng hương
Mây gió nghìn phương về mở hội
Tiếng cười thơm ngát mộng yêu thương

Ai thắp đèn hoa ngàn cánh lá
Sáo diều bay vút mắt em thơ
Lòng em xanh mướt lòng thiếu nữ
Đêm vàng ngồi dệt lụa trong mơ

Vang vang gióng giã từng hồi chuông
Triệu bước chân đi nhịp rộn ràng
Mặt trời rực sáng trong tim mẹ
Lệ nở mừng trong triệu đóa hồng

Bóng chim huyền thoại từ thiên cổ
Bốn ngàn năm vỗ cánh bay về
Báo một tin vui cùng trăm họ
Con đường giải thoát nở đầy hoa.

______________________

Trở về như một kẻ vô danh

Người đã quên
Phố cũng phụ tình
Hỏi con đường cũ
Đường thay tên
Hàng cây năm trước chừng thay lá?
Rụng giữa hồn ta giọt lệ vàng

Cơn gió mùa xưa chừng cũng lạ
Thổi buốt vào ta những muộn phiền
Quán trọ!
Ta chỉ là khách lữ
Một tách trà thiu
Uống một mình!

Này cô chủ quán cho ta hỏi
– Năm mươi năm trước đây là đâu?
Chẳng lẽ đất trời tàn dâu bể
Lòng người đâu dễ còn bể dâu?

Này cô chủ quán cho ta hỏi
– Thuyền xưa còn đậu bến giang đầu
Tóc xưa giờ nhuộm màu thương hải
Thơ ta bèo giạt trôi phương nào?

Người đã quên!
Đành!
Thôi lãng quên!
Hỡi ơi sao phố cũng vong tình
Có thấy hồn ta nghìn năm cũ
Trở về như một kẻ vô danh?

______________________

Về Đâu

Tôi về? Là chỉ về thôi!
Về như lữ khách quán đời lạnh căm

Đổ giọt rượu xuống ly buồn
Hỡi ơi rượu chảy thành dòng sông đau

Tôi về! Ừ nhỉ! Về đâu???
Sông quê gãy mấy nhịp cầu lìa tan

Rót ly rượu vào tang thương
Rượu là lệ của “đoạn trường vô thanh” (*)

(*) Chữ của Thi sỹ Phạm Thiên Thư

______________________

Về đi ngồi lại bên đời

Về ngồi lại giữa cồn lau cát bãi
Dòng sông nào trôi khuất nẻo mù sa
Ôi trái tim chảy trăm dòng thương hải
Vẫn còn nguyên giọt lệ bến giang hà

Hãy về đi, dù chẳng lời hò hẹn
Mộng trùng lai là giấc mộng phù vân
Hãy về đi, dù chén đời hoạn nạn
Rượu tương phùng là rượu của chia tan

Hãy về đi, dù áo đời tơi tả
Thì sá gì hương sắc đã phôi phai
Ta đã ném đời ta mù trăm ngả
Hãy về đi cho vẹn cuộc trần ai

Về ngồi lại bên dòng sông bồi lở
Như đời ta bồi lở suốt trăm năm
Vẫn còn nguyên trong ta từng giọt lệ
Khóc trần gian chìm nổi cuộc thăng trầm.

______________________

Vui lên tôi ơi!

Vui lên đi! Chớ buồn chi
Đời ta còn một chuyến đi cuối cùng
Ta về với gió cùng trăng
Với mây đầu núi với sương ven rừng
Ta về cuối bải đầu truông
Nghe con vượn hú dưới thung lũng buồn
Nghe chiều tiếp những hoàng hôn
Nghe giun dế gọi linh hồn đi hoang
Rằng sát na cũng vô cùng
Thiên thu đâu phải phù vân ảo huyền
Vui lên dẫu nhớ cùng quên
Cuộc tan hợp cũng mong manh bụi hồng
Vui lên đi! Xin đừng buồn
Hẹn mai này cuộc tương phùng cõi chung

Lê Văn Trung

Comments are closed.