Tùy Lăng Kính Qua Cuộc Sống


Sống giữa thế gian qua cái nhìn… Lăng kính
Với màu đen… đời sao quá bi thương.
Người với người… hơn thua mãi… mọi đường,
Xoay màu sáng… cơ hội dường trước mắt !

Hạnh ngộ duyên may, dù trong… khoảnh khắc
Hiểu thế nào là… tri kiến sai lầm.
Nương người thiện lương… giống tốt nẩy mầm ?
Hy vọng từ đây… cuộc đời thay đổi !

Hãy thêm thời gian… chớ nên mừng vội
Tri kỷ thâm tình… cốt giữ càng lâu .
Thế sự thoáng trôi… nước chảy qua cầu !
Đến một ngày… tự nhủ ” À RA THẾ ”

Đời màu hồng, màu đen… đều Vi Tế

Huệ Hương

___________________

Cùng bông hoa, khi nhìn qua lăng kính
Người khen sao qúa đẹp, thật dễ thương
Còn người kia, ngoảnh mặt chẳng… vấn vương
Không luyến tiếc, cũng không hề… thắc mắc

Điều có được, hay xem thường… chán ngắt
Nào biết đâu… bao người ước ngấm ngầm
Rồi mơ cao, những ảo tưởng… vượt tầm
Mua phiền muộn, khổ đau vô… nguồn cội

Hãy lắng Tâm, sống chậm thôi đừng… vội
Đặt mình trong, hiện tại xét… soi lâu
Qúa khứ qua, tương lai khó… biết đâu?
Cố trân trọng… từng phút còn tại thế

Cuộc đời còn… nhiều diệu huyền, vi tế…

tp

 

Comments are closed.