Cao Thượng

Nghe tin người yêu của tôi sẽ làm hôn thú cùng người đàn bà đã có hai con rồi, đầu óc như tê dại vì cảm giác hụt hẫng nhói đau, nước mắt không chảy được.

Cuộc tình của tôi tưởng sẽ đẹp như một bài thơ, chúng tôi cùng lớn lên trong một làng nhỏ ven biển, anh lớn hơn tôi 5 tuổi, chúng tôi thật hạp tánh nhau. Mặt trời buổi sáng vừa lên, lũ trẻ trong làng đều ra biển tay trong tay chạy trên bãi cát với chúng tôi để đón những chiếc ghe đi biển trở về. Những đứa trẻ trong xóm ngồi quay quần ở sân nhà một bạn nào đó dưới ánh trăng ban đêm, thưởng thức hoa quả đầu mùa mà gia đình thu được.  Vào trưa hè tất cả cùng đi câu cá hay tắm biển để đón những trận gió nóng từ phương nam thổi đến, cũng như những ngày mưa bão cùng đi học, tất cả rất thương nhau.

Gió đưa hương tóc qua song cửa mành.
Lạc vào ngõ vắng nhà anh.
Quen người quen cảnh không đành rời xa
Tóc nào đen óng hôm qua
Gởi vào trang sách bên ta mỗi ngày. ( Nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Dương văn Thiệt )

Nhà anh và tôi cách nhau mấy miếng vườn cây trái, mẹ anh rất thương tôi. Năm tôi học lớp một thì anh học lớp năm, chúng tôi phải đi 2 cây số mới đến trường. Hôm đó không biết lý do gì trường cho chúng tôi về sớm, gia đình tôi chẳng hay nên không  đi đón, tôi không lội bộ nổi nên chỉ biết khóc, anh giao cặp của 2 đứa cho một anh cùng lớp, anh ấy lấy cây gánh 3 cái cặp, còn anh cõng tôi trên lưng. Từ đó tôi coi anh là người thân nhất và tình yêu đến tự nhiên như hơi thở. Cả hai gia đình và làng xóm đều nghĩ chúng tôi sẽ cưới nhau khi khôn lớn.

***

Tôi buồn và nghĩ mình phải đi tu làm ni cô cho anh hối hận. Lên chùa gặp sư bà tôi nói ý định đó. Sư bà cười thật hiền từ và giảng cho tôi.

– Cả xóm đều biết chuyện của con, con đi tu vì thất tình, đi tu để người yêu hối hận là không đúng. Tu theo Phật là tìm sự giải thoát để không còn luân hồi sanh tử con à, đạo Phật là đạo trí tuệ, từ bi, thương chúng sanh như chính mình. Đạo Phật sâu rộng lắm! Con phải tìm hiểu, khi nào con rảnh lên thư viện chùa có nhiều sách mượn về đọc nghe con. Sư bà nghĩ trong chuyện này có cái gì ẩn khuất. Một thanh niên 25 tuổi sắp ra Kiến trúc sư, sao lại sẽ làm hôn thú cùng người đàn bà 2 con mà không cần đám cưới và sự đồng ý của mẹ già. Con đang học luật phải không?

– Dạ nhưng con mới năm đầu thôi.

– Sư bà nghĩ con nên điều tra rõ ràng chuyện này, sư bà tin con. À mà con có đến thăm mẹ anh ấy không?

– Dạ có, con đến thăm rồi, bác gái giờ như một pho tượng đá, không nói một lời nào cùng con, không khóc, chỉ im lặng, con sợ quá nên không giám hỏi gì cả.

– Con à, con đau buồn một nhưng người mẹ đau buồn đến trăm lần vì con trai độc nhất xảy ra chuyện này, con về đi. Sư bà cần đến thăm bác ấy ngay.

Nghe lời sư bà tôi bắt đầu cuộc điều tra, nói điều tra cho oai chứ chuyện này ai cũng biết hết, chỉ cần hỏi vài người thì biết được câu chuyện. Anh là sinh viên ở trọ ăn cơm tháng gần nhà một sĩ quan không quân có người vợ rất đẹp và 2 đứa con gái nhỏ, chàng sĩ quan này mỗi tháng thường đi biệt phái xa nhà 15 ngày.

Sau một phi vụ, anh sĩ quan bị thương nhẹ vào bệnh viện được nghĩ phép đặc biệt 1 ngày, sau đó về nhà trong buổi trưa bắt gặp vợ mình và chàng sinh viên đang làm chuyện vợ chồng.

Ngồi ở phòng khách đợi chờ và nghĩ đến cuộc sống mỏng manh của mình vừa mới thoát chết, nếu anh chết vợ và hai con sẽ bơ vơ, nghĩ đến lòng người giữa cuộc đời đầy biến đổi, anh phi công bắt buộc chàng sinh viên phải viết giấy cam kết làm hôn thú cùng vợ anh khi anh xong thủ tục ly dị, và anh dọn ra khỏi nhà ngay. Ai cũng khen chàng phi công tốt và cao thượng.

Tôi tìm gặp cô bạn vì bạn tôi vừa đính hôn với một người không quân, nhờ cô tìm cách cho tôi gặp người phi công ấy.

Đây là đêm Dạ vũ vui chơi của khóa sĩ quan Không Quân trong lễ ra trường, sau đó họ sẽ được chuyển về những nơi phục vụ để bắt đầu một cuộc sống tung mây lướt gió.

Tôi ngồi nhìn đôi bạn ra sân nhảy.

– Chị ráng chờ thêm chút nữa người hùng mà chị muốn gặp sắp đến rồi.

– Anh chị cứ ra nhảy tự nhiên.

– Đây là người hùng chị muốn gặp. Còn đây là người đẹp muốn gặp anh.

Đó là người đàn ông cao to ngoài 30 tuổi, gương mặt đẹp với chiếc cằm vuông, có nét cương quyết cứng rắn, nhưng đôi mắt rất hiền và buồn. Tôi ngại ngùng nhìn anh, thương cảm dâng trào, lòng nhủ thầm phải thật tế nhị, đừng làm vết thương người đau thêm.

– Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không? Ở đây tiếng nhạc to quá.

– Vâng, xin mời cô theo tôi.

Vừa ra khỏi phòng tôi rùng mình vì gió quá lạnh, phản ứng tự nhiên của những chàng trai hào hoa, anh cởi chiếc áo lạnh jacket đặc biệt chỉ dân không quân mới có và choàng lên vai tôi.

– Ở ngoài trời lạnh, tôi đưa cô vào câu lạc bộ nói chuyện, cô có ngại không?

Tôi bắt đầu kể cho anh nghe về sự liên hệ của chúng tôi từ thời thơ bé đến lúc trở thành tình yêu. Anh nghe một cách chăm chỉ và luôn xin lỗi tôi.

Nhưng đến khi tôi nói về người mẹ của bạn trai tôi, là người đàn bà góa ở vậy nuôi đứa con trai duy nhất bằng huê lợi từ vườn trái cây với sự khó nhọc của bà. Dân quê họ sống về tình cảm nhiều, cực khổ thân xác không quan trọng mà chỉ sợ tiếng tốt xấu lan cùng làng xóm và dòng họ nội ngoại đôi bên.

Bây giờ người mẹ đó gần biến thành tượng đá vì đứa con trai độc nhất mà bà đặt bao nhiêu hy vọng sẽ có một tương lai rạng rỡ đã mất hết rồi.

– Tôi xin lỗi anh, anh đi chiến đấu mỗi ngày giữ an ninh cho nước nhà, nhờ các anh mà những người như chúng tôi yên lòng ăn học. Xin anh tha lỗi cho bạn tôi, anh ấy một ngàn phần không đúng.

Ôi người không quân bên ngoài cứng như đá nhưng trái tim anh lại rộng bao la, những giọt nước mắt lan trên gò má anh, lòng tôi chùng xuống và chỉ biết lặng im.

Tôi hiểu nỗi đau của anh khi chứng kiến hình ảnh người đầu ấp tay gối với mình như vậy, người mẹ của hai đứa con gái thân yêu.

– Cảm ơn cô đã cho tôi biết mọi chuyện. Tôi thật ích kỷ khi bắt anh sinh viên kia làm hôn thú, tôi chỉ nghĩ đến phần tôi mà quên đi anh ta còn người yêu, còn mẹ già. Cô yên chí về báo cùng bà bác đó là tôi chỉ hù dọa mà thôi. May quá, tôi cũng chưa xé được hôn thú vì tôi không biết tìm lý do gì ghi vào đơn ly dị. Những ngày rời khỏi nhà, tôi lang thang và nhớ 2 con lắm, tôi cần một tổ ấm mới có nghị lực mà sống khi mỗi ngày phải đối đầu cùng cái chết.

Chúng tôi từ giã nhau. Tận đáy lòng tôi vô vàn kính phục và tôi thật sự muốn ôm người đàn ông mới quen này một lần nhưng không giám. Tôi trở về làng báo tin vui cho sư bà và bác gái, cả làng mọi người thở phào nhẹ hẳn ra.

Chiều nay một mình ra bãi sau ngồi nhìn biển, tôi tự hỏi lại lòng mình và ôn những chuỗi ngày quá khứ của chúng tôi, tình yêu phải đi đôi với sự kính trọng thì mới vững bền. Tình ơi xin gát lại một bên cho thời gian quyết định, để tôi còn lo học hành nữa. Tôi muốn đem sự học của mình phụ một bàn tay với những người đi trước đã lo bảo vệ an bình cho chúng tôi yên tâm ăn học.

Tôi chấp nhận những gì đã mất, không phí thời gian đau buồn về dĩ vãng, đã tìm thấy lối đi cùng niềm vui trở lại, tôi hoàn toàn thành người mới, ngoài tình yêu trai gái mình còn có tình yêu to lớn hơn nhiều đó là Tổ quốc và quê hương.

Diệu Ngọc

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.