Hãy Học Nếp Sống Thời Đại Mới dù Đang Ở Tuổi Nào


Ngày cuối tuần tôi thường rất thư giản vì không phải tuân vào kỷ luật của riêng mình ( phải thi hành đúng chương trình đã thiết lập ) giở lại chồng CD cũ, vô tình được nghe lại bản nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy thật hay ” Một bàn tay ” do Duy Quang hát ( người con cả của Ông cũng đã qua đời trước Ông ) rồi lại nghe tiếp Duy Khánh với ” Những bàn chân ” lòng tôi chợt chùng xuống và thương cảm cho thân phận con người… và chợt nhận ra đôi khi mình thật ích kỷ để ban tặng một lời khen, một lời cám ơn đến những người đã mang nghệ thuật âm nhạc giúp ta thư giản… giải trí quên hết đi những bận rộn ưu tư của cuộc đời…

….. nhạc ru tiếng khóc trần ai
Bàn tay đưa anh đi gặp cuộc đời
Một xuân bao dung ai cũng là người
Bàn tay vun xới, ôi bàn tay đưa lối, dọc đời….
Thơ hát đầy vơi…..

Hơn nữa từ nhiều năm trước ta đã thường nghe nói đến Âm nhạc hay Thi ca hiển lộ được nhân phẩm người sáng tác vì nó giông như một chiếc gương soi có thể phản chiếu một cách trọn vẹn thế giới nội tâm của người sáng tác và những ai yêu thích loại nhạc nào hay thể thơ ca nào đó cũng sẽ thể hiện phẩm cách của người đó.

Lại nữa khi giao tiếp với một người thông tuệ… Dù trong lòng ta vẫn thầm phục người ấy có năng khiếu hay có tài năng về một bộ môn nào đó nhưng ta vẫn không thể thật sự nói lên sự thán phục ấy đến với cá nhân đó bằng một lời khen hay một nụ cười hoặc một ánh mắt nhìn trìu mến.

Không biết đây có phải là một cố tật của người Việt Nam không ? Rất lạnh lùng… và tiết kiệm lời khen Thiết nghĩ thật thiếu tình người… và cũng không thể giải thích làm sao khi mình đã gia nhập với xứ sở văn minh nhiều năm cũng vẫn chưa thay đổi được để có thể thốt lên một lời khen hoặc nhiều lời cám ơn chân thành… và đôi khi điều này lại tạo ảnh hưởng cho con cái mình ( thế hệ thứ hai ) … noi theo cái cố tật này.

Trong khi đó những bài học về bố thí trong kinh… Thầy Tổ ta đã từng dạy có 8 điều bố thí mà một người đã biết tu học cần thực hiên dù không có tài vật để bố thí, đó là:

1- Biết lắng nghe, 2- Trìu mến, 3- Nụ cười, 4- Giúp đỡ mọi người dù chỉ góp ý với một lời khuyên, 5- Cám ơn bằng nhiều cách, đôi khi chỉ một miếng giấy nhỏ ghi vài lời… nhưng sẽ làm ấm lòng người nhận, 6- Biết xin lỗi và phục thiện, 7- không quấy rầy ( thắc mắc những chuyện thị phi ) 8- hài hoà vui vẻ.

Nhưng có mấy ai trong chúng ta thực hành được vài ba điều mà thôi, ngay cả bản thân tôi mấy chục năm rồi qua xứ văn minh này và đã đọc kinh sách biết bao nhiêu năm mà vẫn chưa bỏ được cố tật đó dù là đối với người rất thân thiết vì đã bị nhiều người thị phi chê biểu là nịnh hót và mưu cầu một mục đích gì…! trong khi đó mình rất là ngưỡng mộ nhân vật ấy….

Gặp gỡ trong đời một chữ Duyên
Trân trọng bên nhau phút hiện tiền
Người đến… ân cần cho hết dạ
Người về…thôi vướng bận niềm riêng

Những câu thơ trên của tác giả nào đó đã nói lên cho ta hãy ngưỡng mộ ai đó nếu thật sự ta thấy họ quá tuyệt vời vì biết đâu trong nhiều đời kiếp trước mình đã là học trò hay đệ tử của người hay một người mang ân nặng của họ và khi duyên hết thì thôi không vướng bận nữa.

Cũng vì vậy mà đã mấy lần tôi chép vào sổ tay nhật ký và gạch dưới thật đậm những dòng chữ sau đây GIÁ TRỊ CON NGƯỜI CHỈ KHÁC NHAU Ở CHỖ TÂM RỘNG HAY HẸP, Ý CHÍ LỚN HAY NHỎ.

Lại học qua những kinh nghiệm của Cổ nhân Tây Phương và góp nhặt lại trong cẩm nang để tự mình học theo nếp sống thời đại mới dù đang bước vào tuổi thu đông xin cống hiến cùng các bạn.

*Nếu bạn nói chuyện với một người lạ, bạn có thể học hỏi những điều thuộc thế giới khác thế giới của bạn.

** Một phần chân thành mới đổi được một trái tim chân thành. Một phần tôn trọng thì mới được người khác coi trọng. Một phần trân quý thì mới thành tựu được tình cảm thắm thiết mặn nồng.

*** Làm một người có trí tuệ, đối xử tử tế với người khác, quý trọng chính mình, bảo trì lương thiện, mỗi lời nói hành động đều cân nhắc đến người khác, thế giới này sẽ tự nhiên mà trở nên tốt đẹp hơn.

*** Đừng bao giờ phán đoán một cái cây trong một mùa, cũng như đừng bao giờ phán đoán một con người trong một giai đoạn ngắn.

Đừng để sự khắc nghiệt của một mùa hủy diệt tất cả mầm sống của những mùa còn lại, cũng như đừng để những khoảnh khắc khó khăn hủy diệt cả một thời gian tốt đẹp chắc chắn sẽ đến vào một lúc nào đó.

Đừng vội vã phán đoán bất cứ ai hay bất cứ việc gì, sự tiếp xúc ngắn ngủi không thể giúp bạn hiểu rõ một người và một phán đoán sai lầm có thể khiến bạn mất đi những người bạn tốt, những cánh tay đắc lực.

Lời cuối kính mượn lời Cố HT Thích Chơn Thiện ” chỉ do vì cái nhìn về con người, thế giới được đánh giá qua giá trị và hạnh phúc khác nhau mà có sự khác biệt về cội nguồn Đạo Đức và chuẩn mực Đạo Đức “

Hãy thay đổi trái tim luôn rộng mở
Năng lượng hoà ái… nuôi dưỡng tâm hồn
Ánh mắt, nụ cười… có phải túi khôn ?
Tóm thâu rào cản ngăn che… khi giao tiếp !

Lời cám ơn hay ngợi khen vào đúng dịp
Kết nối người thân bè bạn chung quanh
Cuộc sống như điệu nhảy lúc chậm, nhanh
Truyền cảm hứng đúng thời và đúng lúc
Đấy… cách xã giao mang cho mình… hạnh phúc

Huệ Hương

Comments are closed.